Lúc rời khỏi trường, đã là 10 giờ 30 phút.
Han Yujin cầm tay người lớn hơn đung đưa theo từng nhịp chân bước, cảnh phố phường lúc gần trưa tựa như hoàng hôn của mùa hè, vừa đẹp đẽ nên thơ vừa mơ hồ đến lạ.
"Anh ơi em muốn ăn kem!"
Han Yujin chỉ chỉ tay vào biển quảng cáo sặc sỡ của một tiệm kem nọ, vẻ thích thú trên gương mặt nổi trôi trong màu nắng.
"Bộ em muốn cổ họng mình đóng băng luôn hay gì?"
Kim Gyuvin ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt lấp lánh ánh màu trời đang năn nỉ ỉ ôi này, lớp băng kiên cố trong tim bỗng tan ra khiến trái tim mềm nhũn không thể kháng cứ.
"Ăn một chút thôi đấy nhé! Em mà đau họng là anh lăn đùng ra ốm cả tuần luôn."
"Tưởng gì, anh ốm có em chăm, hì hì"
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.
Ăn kem mùa lạnh chính là cảm giác khó quên nhất, khi mà đứng dưới cơn gió mùa đông, thưởng thức từng miếng kem bông mềm mịn và cảm nhận cái lạnh lẽo tê buốt trên đầu lưỡi từ từ đi vào từng tế bào cơ thể.
Chao ôi! Nó mới thực là mỹ vị nhân gian làm sao!
"Nè, anh muốn thử của em không?"
Han Yujin nâng que kem của mình sang chỗ anh, trên khóe miệng vẫn còn dính vài vệt kem bông trắng.
"Có, cho anh miếng điii!"
Kim Gyuvin há miệng, tưởng đâu con thỏ ngốc xít này sẽ ngoan ngoãn đút cho mình vậy mà miếng ngon vừa tới cửa đã bị nó rụt lại, hí hửng cướp mất luôn.
"Không cho đâu, lè!!"
"...."
"Hay nhỉ? Em trêu anh đúng không?" Kim Gyuvin như ý thức được gì đó, tức thì đã nhìn chằm chằm xuống môi cậu, nở một nụ cười ranh mãnh.
Han Yujin khoái chí lắc lư cái đầu ăn thêm một miếng nữa, nhưng chưa cắn được miếng thứ hai thì đôi môi đã bị bao phủ bằng một mảnh ấm áp, rất ngọt. Mùi kem thơm lừng khiến Kim Gyuvin thích thú, từ từ chiếm lấn đầu lưỡi của đối phương, giây phút đó dường như không chỉ có mùi vị của kem tươi là ngọt ngào quay cuồng trời đất mà còn cả tình yêu nồng cháy của họ, làm tan biến ngọn gió đông lạnh lùng giá buốt.
"Ưm, ngọt thật đấy."
"Hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật mà còn bảo ngọt, ngọt cái đầu anh á!!"
"Ngại hỏ?"
Kim Gyuvin buồn cười vì hai cái má của người trước mặt cứ đỏ mãi không thôi. Cứ cái đà này chắc cách một tiếng anh phải hôn cậu mười lần mới làm cậu quen được.
"Hứ! Biết rồi còn hỏi, mà anh giấu em đi xăm hình đúng không?"
"Hả..."
"Chỗ này nè, anh kì lắm nhé, đi xăm mà chả rủ người ta gì cả! "
Han Yujin đẩy áo anh lên để anh xem những vệt đen mỏng đang trú ngụ trên cổ tay mình, vì chúng được xếp chồng chéo lên nhau nên thoạt nhìn sẽ cảm thấy giống hệt những hình xăm trừu tượng do người thợ tài ba họa khắc mà nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...