Chương 11: Em không yêu anh

179 16 4
                                    

Han Yujin vẫn chưa thể nào tin được Kim Gyuvin chính là chồng sắp cưới của mình. Đối với cậu mà nói, mỗi lần tiếp xúc với anh là mỗi lần xa cách đến muôn trùng vạn lối, là xa cách đến chìm trong ngờ vực. Nhưng dẫu sao chăng nữa một bệnh nhân đang rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời cũng không thể chỉ vì những suy tư cá nhân mà khiến thông tin người khác mang đến rối bời đến mức không thể tháo gỡ. Bởi vậy, cậu sẽ cố gắng nghe lời anh và cùng anh bước đi trên con đường truy tìm ký ức.

"Bé con, đến giờ ăn sáng rồi." Kim Gyuvin bưng khay đựng sữa và cháo đặt lên cái bàn nhỏ nằm cạnh giường bệnh, nụ cười rạng rỡ trên môi tựa như ánh ban trưa.

Han Yujin cơ hồ có chút thẫn thờ, không cần bàn cãi gì đến ngoại hình tuyệt mỹ của anh ta nhưng để ý mới thấy tác phong của người đàn ông này mỗi khi bắt tay vào làm bất kể việc gì cũng đều rất tỉ mỉ và cẩn thận. Ngay cả việc đẩy ống tay áo lên để lấy cháo cho cậu thôi, không ngờ lại có thể cuốn hút như thế.

"Khụ!" Han Yujin ho khan một tiếng. "Đừng gọi tôi là bé con nữa, 23 tuổi đầu rồi nhỏ nhắn gì đâu."

"Dù em có trở thành ông cụ râu tóc bạc phơ thì vẫn mãi là bé con của anh thôi." Kim Gyuvin dõng dạc tuyên bố.

"Anh..." Han Yujin liếc xéo anh một cái rồi khoanh tay lại quay phắt ra đằng kia.

Kim Gyuvin bỗng nhiên muốn xông vào véo má đứa trẻ này như thuở thiếu thời anh và cậu vẫn còn vui đùa như cặp tri kỉ không thể chia cắt. Giờ ngẫm lại quảng thời gian khi ấy thật giống như vừa mới xảy ra hôm qua.

"Được rồi, không chọc em nữa. Lại đây, hôm nay anh nấu cháo gà nấm hương em thích nè." Kim Gyuvin bưng gọn bát cháo nóng hổi trong lòng bàn tay, chỉ cần đợi thỏ con ngốc xít kia mềm lòng là êm xuôi ổn thỏa.

Han Yujin bị hương thơm của món ngon dẫn dụ, đến nước này thì liêm sĩ đã không còn quyết định ý thức được nữa. Cậu từ từ quay sang nhìn vẻ mặt đắc chí của Kim Gyuvin, trong lòng âm thầm chửi thề một câu. Thôi được rồi, xem như lần này anh toàn thắng.

Kim Gyuvin rướn người điều chỉnh độ cao của giường bệnh giúp cậu. Lúc bấy giờ, khoảng cách giữa hai người quả thực còn chưa đến gang tấc, cậu chừng như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đã kề ngay tai mình, mùi hương thanh mát thoảng qua chóp mũi khiến nơi nào đó trong trái tim bắt đầu ngứa ngáy. Han Yujin dùng một bên tay vo chặt lấy chăn nệm, mãi cho tới khi Kim Gyuvin ngồi gọn xuống ghế mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Có ngon không?"

"Cũng tạm."

Kim Gyuvin thừa biết rằng cậu đang dối lòng, bát cháo này anh đã dùng cả tấm chân tình để nấu lên, mỗi lần đút cho cậu là mỗi lần trông mong và thầm ước. Nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì anh sẽ không ngần ngại mà chấp nhận.

"Mà này Kim Gyuvin...anh nói anh là chồng sắp cưới của tôi phải không?"

Kim Gyuvin nhìn bát cháo đã vơi đi phân nửa, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.

"Đúng vậy."

"Ừm thì..." Han Yujin có hơi chần chừ. "Liệu tôi yêu anh như thế nào?"

Kim Gyuvin vô cùng sững sờ trước câu hỏi của cậu. Đôi mắt long lanh và ngây thơ này thoạt nhìn sẽ gây cảm giác nhớ thương, nhưng càng xoáy sâu vào lại càng cảm thấy xót xa và đau đớn. Em yêu anh như thế nào ư? Anh cũng không biết nữa bởi trái tim của em ngay từ đầu đã không tồn tại hình bóng anh rồi.

Tay Kim Gyuvin run run để bát cháo xuống chỗ cũ, bình tĩnh đáp: "Em không yêu anh."

Gì cơ?

Han Yujin tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ cuộc hôn nhân này là được sắp đặt hay sao? Cậu thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì đã không còn một chút cảm giác đặc biệt nào đối với anh, hóa ra là đều có nguyên do của nó cả.

"Nhưng chắc chắn sẽ yêu thôi, em yên tâm." Kim Gyuvin đưa cốc sữa cho Han Yujin, khóe môi miễn cưỡng cong lên. Anh buột miệng như vậy chứ cũng không dám chắc em sẽ yêu anh hay không.

Han Yujin nhận lấy uống một hơi cho có lệ, trong lòng nghĩ thầm tên này cũng thật mạnh miệng, để xem anh làm tôi yêu anh như thế nào.

Nắng đằng đông như đám trẻ ngỗ nghịch nhảy múa trên những khóm cây xanh mướt tràn ngập nhựa sống, chúng len qua cả khung cửa sổ đối diện với mặt sông, hắt cái tinh túy lên chòm hoa đỗ quyên vừa khoe sắc làm chúng càng thêm rực rỡ.

Mấy hôm nay nhờ sự chăm sóc tận tình của Kim Gyuvin nên cơ thể của Han Yujin đang có những chuyển biến rất tích cực. Điển hình là việc cậu đã có thể tự do đi lại mà không cần phải ngồi xe lăn như những ngày khổ cực trước đó.

Xét cho cùng con người ta khi phải đối mặt với những biến cố dằn vặt thể xác, chẳng ai có mong ước gì lớn lao hơn ngoài việc mình sẽ được quay trở về với cuộc sống bình thường. Han Yujin cũng vậy, chưa kể còn biết bao nhiêu dang dỡ ngoài kia đang đợi cậu, cùng chuỗi ký ức đã biến mất cần phải nhanh chóng tìm kiếm. Sống quanh bốn bức tường trắng bệch cũng đủ khiến thâm tâm bức bách và khó chịu rồi.

Đôi tay trắng trẻo của Han Yujin vuốt ve từng cánh hoa đỗ quyên thanh khiết mềm mỏng. Ký ức của cậu tuy có thể không cánh mà bay nhưng duy nhất những thói quen và sở thích thì vẫn còn đọng lại theo năm tháng. Đỗ quyên chính là cứ như thế bám vẩy trong lòng cậu, nó vừa đẹp và cũng vừa nguy hiểm biết chừng nào.

"Yujinie anh vừa trồng được đỗ quyên cho em đấy."

"Yujinie em nói cho anh biết ý nghĩa của đỗ quyên được không?"

"Yujinie sau này anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ trong khu vườn ngập tràn đỗ quyên cho em, chúng ta sẽ ở đó, cùng nhau ngắm mùa hoa nở."

Han Yujin cảm thấy đầu đau như búa bổ, những hình ảnh vừa vụt qua lúc nãy quả thực đã dựng một dấu vết khắc khoải trong tâm can. Cậu khó khăn ôm lấy đầu, gắng gượng mò mẫm đến giường bệnh, tầm mắt dần trở nên mơ màng không còn phân biệt được đường lối. Đến khi sắp không chịu đựng được toan ngã gục xuống, một vòng tay to lớn đã chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Yujinie em không sao chứ?"

"Yujinie nghe anh nói gì không?"

Trong cơn mơ hồ, Han Yujin cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy thân thể của mình, nó thật thân thuộc và dịu dàng biết mấy...

Đôi đồng tử của Kim Gyuvin co rút đến kịch liệt, anh bế Han Yujin đặt xuống giường sau đó chạy một mạch ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra. Cũng may là không có vấn đề gì quá to tát, cậu chỉ bị đau đầu rồi ngất đi, đây là một trường hợp rất hay gặp phải trong quá trình hồi phục.

Kim Gyuvin âm thầm khấn tạ trời phật, thằng bé này đúng là suýt nữa dọa chết người ta rồi.

Anh định đi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu thì trong túi áo đột nhiên có chuông reo. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, xem chừng phải chuẩn bị công cuộc với chuỗi ngày bận rộn rồi.

"Alo ạ!"

"Kim Gyuvin, có nhiệm vụ mới cho cậu đây."

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ