Chương 33: Giá như có thể hiểu được chính mình

76 11 14
                                    


Thời gian trôi qua trong tích tắc, chưa gì đã kết thúc một ngày rồi.

Kim Gyuvin khó khăn cử động mí mắt, liền cảm thấy có vô số đốm sáng bơi qua bơi lại trong đầu mình. Anh cố gắng dùng hết sức lực mà chống tay ngồi dậy, thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Bước qua cửa tử, chính là cảm thấy toàn thân như gục ngã hoàn toàn.

Dưới sàn nhà, những vệt máu loang lổ từ tối qua đã đông lại. Lúc này Kim Gyuvin mới để ý đến thứ mùi tanh tanh lợn cợn trong khoang miệng. Anh lấy tay chùi quanh khóe môi, vừa nhìn thấy những vụn màu đỏ thẫm, hơi thở bỗng chốc đã nghẹn lại, toàn thân run lên vì sợ hãi.

Kim Gyuvin đột nhiên nhớ đến lời dặn của Park Gunwook, liền chạy ngay ra ngoài phòng khách để uống nước. Nhưng vừa mới đứng lên được vài giây thì đôi chân đã khuỵu xuống, rã rời đến mức không còn thể tự bước đi được nữa, bất giác, phải cắn môi vịn vào tường mới có thể nâng đỡ từng bước khó nhọc.

Tiếng rót nước ồng ộc phát ra vô cùng rõ rệt.

Cầm chặt ly thủy tinh trong tay, Kim Gyuvin ngửa đầu uống từng ngụm, từng ngụm lớn. Dòng nước đi xuống hệt như một lưỡi dao bén nhọn, cứa từ cổ họng cho đến lồng ngực rát bỏng.

Anh ho sặc sụa, đỏ hết cả mày mặt, suýt thì đã nôn ra hết đống nước vừa rồi.

Loại đau đớn này kinh khủng tới nỗi không thể nuốt thêm một giọt nào nữa.

Kim Gyuvin đặt cốc nước xuống bàn rồi nhìn xung quanh một lượt. Vẫn là chiếc ghế sofa đối diện với tivi, vẫn là ô cửa số ấm áp lưu giữ những ngày nắng, vẫn là chiếc đèn chùm lắc lư nhè nhẹ soi sáng trong đêm dài. Mọi thứ trong căn nhà này không hề có một chút thay đổi, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo thế này?

"Yujinie, em về chưa? Hôm nay anh đau quá không chuẩn bị bữa tối cho em được rồi..."

"Yujinie, em đâu rồi, hôm nay lại về muộn nữa à..."

Kim Gyuvin nhìn quanh nhà một lần nữa, từ trong ra ngoài không chừa một ngóc ngách nào, nhưng sao nhìn hoài mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia?

Lúc này, khung cảnh đau thương như một tấm kính khảm sâu vào trái tim mới lần lượt được tua lại, hệt như một thước phim bi ai và thống khổ, còn vô số nỗi đau cuồn cuộn đùn lên, nuốt hết hi vọng vào cơn ác mộng sâu vời vợi.

"Em ấy đi rồi, em ấy bỏ mình thật rồi..."

Kim Gyuvin bật cười trong nước mắt, vừa cười vừa không ngừng tự hỏi liệu kiếp trước bản thân đã gây ra tội gì, tại sao kiếp này anh chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên với người mình yêu thôi mà lại khó khăn đến vậy chứ.

Rồi bỗng nhiên anh ước, anh ước mình chưa từng được sinh ra, hay chỉ là hóa thân của một đóa hoa sống phiêu du đến khi tàn mệnh, an nhiên tự tại thầm yêu ánh dương rực rỡ, không còn phải chịu đựng đau đớn ràng buộc với cuộc đời bất công này nữa.

Đang mơ mơ màng màng thì bỗng dưng Kim Gyuvin nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, còn là số lạ gọi đến. Anh mau chóng sốc lại tinh thần, bàn tay run run ấn vào màn hình, bắt đầu nói: "Alo, ai vậy?"

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ