Giữa tháng năm đau thương, có một tình yêu bị chôn giấu

55 7 3
                                    

Sống giữa cuộc đời đầy rẫy những trái ngang, tôi chưa bao giờ tin vào những thứ gọi là định mệnh. Giống như một mảng tối đen ngày càng xâm chiếm trái tim tôi, làm tôi không thấy nổi một mảnh màu chớp nhoáng.

Tuy được sinh ra trong một gia đình khá giả, may mắn hơn rất nhiều những đứa trẻ đầu tắt mặt tối ngoài kia, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải sống trong một xã hội tối tăm rẻ mạt, khi lòng thương người bị coi là vô nghĩa và những đồng tiền thối nát lên ngôi, con người dẫm đạp lên mạng sống của nhau để có thể tiến đến cái đích viễn vông mang tên tiền tài và danh vọng.

Ở xã hội này, bọn trẻ con được nuôi dạy bằng cách chỉ được nhìn về phía những người cùng địa vị với mình mà trò chuyện, kết thân, dùng mọi thủ đoạn ngôn từ ngọt ngấy để kiếm tìm mối quan hệ. Bố mẹ chúng khinh thường người nghèo, và chúng cũng được thừa hưởng cái thói coi trời bằng vung của bố mẹ mình. Vì vậy mà lúc nào chúng cũng huênh hoang nhởn nhơ trong khi dưới bàn chân chỉ toàn là những phận đời lênh đênh, trọn kiếp xác xơ, điêu tàn.

Đối mặt với chúng, đối mặt với nghìn nghìn lớp lớp tấm mặt nạ mà chúng đeo lên mỗi ngày. Lúc đó tôi nhận ra, cuộc đời này thật rẻ rúng biết bao, y như một vở kịch được ẩn nấp sau tấm màn mỏng, mà khoảnh khắc tấm màn ấy được kéo lên, chính là thời điểm mọi sự giả tạo trên thế gian này được ánh đèn rọi chiếu dưới hàng vạn đôi mắt tinh vi và xảo quyệt.

Mười năm cứ vậy trôi qua trong sự nhàm chán và khinh miệt. Tôi không có nổi một người bạn thực sự, không có nổi một tuổi ấu thơ ngọt lành trong sáng bên mái trường thân thương. Và dần, tôi dần trở nên mất niềm tin về cuộc đời, về những thứ tốt đẹp nhất, thanh khiết nhất.

Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục chảy trôi một cách nhạt nhẽo, chán chường như vậy. Cho tới một ngày tôi gặp được anh ấy, một người đã khiến tôi phải phá vỡ hết mọi định kiến của riêng mình, một người đã khiến tôi tin về hai chữ "định mệnh", thanh khiết và tốt đẹp vẫn chưa hề mất đi mà luôn còn tồn tại.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim tôi không hiểu tại sao lại ngân vang những cảm xúc kì lạ. Ngày đó tôi chỉ nghĩ giản đơn rằng có lẽ do lòng thương của mình đã trỗi dậy, nhìn đứa trẻ đáng thương và thiếu thốn như vậy tôi không kìm được nỗi xót xa mà muốn đưa anh về nhà. Nhưng sau này khi đã trải qua vô số chuyện rồi tôi mới hiểu, cảm giác đó không chỉ đơn thuần là vì lòng thương cảm của tôi, nó còn là hồi chuông báo động đầu tiên, rung lên từ sâu thẳm trái tim tôi, làm nứt vỡ lớp phòng bị kiên cố mà tôi đã dùng để đối phó với thế gian cạm bẫy này.

Tôi tự nguyện để anh ấy bước vào cuộc đời mình, không vì lí do gì to tát, chỉ vì anh ấy quá đỗi khác biệt so với những người tôi từng gặp, là đóa hoa duy nhất kiên cường bất khuất nở rộ giữa mảnh đất cằn cỗi trong mắt tôi.

Kim Gyuvin - tên của anh thực sự rất đẹp, nó làm tôi liên tưởng tới những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh trong ngân hà rộng lớn. Song, cuộc đời anh lại chẳng giống cái tên này một chút nào...

Bởi lẽ được sống trong nhung lụa ngay từ khi còn nhỏ, tôi thậm chí chưa từng phải trải qua những tháng ngày gian truân khắc khổ mà những đứa trẻ kém may mắn hơn phải chịu đựng, chứ đừng nói gì tới việc bị đánh đập, hành hạ suốt gần mười năm trời ròng rã. Vì vậy mà tôi lại càng thương anh và muốn anh ở lại với tôi hơn để những vết thương sâu hằn của tuổi thơ mất mát đó có thể được chữa lành, để anh có được một cuộc sống tốt đẹp, con đường tương lai rộng mở.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ