Chương 26: Bảy ngày chia xa

80 11 2
                                    

"Cậu...cậu nói gì cơ?"

Kim Gyuvin nỗ lực ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu để nhịp thở bình ổn lại, qua một hồi, cơn đau đớn như vò nát linh hồn mới dần dần vơi đi.

"Tôi nói cậu trúng độc huyết trùng rồi, là độc huyết trùng đấy!"

Park Gunwook nhấn mạnh từng câu từng chữ làm đầu óc anh không khỏi bàng hoàng.

"Cái thứ đó...cái thứ đó là gì vậy?"

"Là một loại tà độc của người xưa, hiện giờ chỉ có người sinh sống ở miền núi xa xôi mới biết cách điều chế. Cậu lảng vảng gì trên đó mà bây giờ rước cái họa này vào người thế?"

Kim Gyuvin không thể tin được mớ thông tin hỗn tạp mình vừa mới tiếp nhận, từ mấy năm gần đây anh chưa một lần đặt chân lên miền núi, tại sao lại có thể trúng loại tà độc này được.

Park Gunwook thấy đối phương trực tiếp phủ nhận thì liền rơi vào trầm tư, nhưng trong thoáng mắt, cậu ta bỗng giật mình khi hình bóng và nụ cười mang chút uẩn khúc của Lee Dan bỗng sượt qua tâm trí...

"Sáng nay khi gặp gã Lee Dan, cậu có thấy gì lạ không? Kiểu chỗ nào trên người có đau như bị kim đâm không?"

Kim Gyuvin gật gật, trong đầu gần như cũng đã lóe lên một tia giải đáp: "Có, lúc gã giữ tay không cho tôi chạm vào cái cửa hồi nãy chúng ta vừa phá là đã có cảm giác rồi..."

Park Gunwook thở dài: "Cậu xui xẻo thật đấy, kiểu này gã xác định đồng quy vu tận với cậu rồi."

Tim Kim Gyuvin chợt nảy lên thình thịch. Cảnh sát là một công việc cần có sự đánh đổi, giống như phải ký khế ước với tử thần mới có thể tồn tại sau mỗi cuộc chiến ác liệt với những tên tội phạm mưu mô, xảo quyệt. Nếu chẳng may không cẩn trọng, trái tim nóng hổi sẽ bị moi móc bất cứ lúc nào.

Vì vậy mà suốt ba năm trong nghề anh mới luôn cố gắng hết sức để giữ cho bản thân được an toàn nhất có thể, chuyện lần này vấp phải quả thực là không thể lường trước được.

"Bị như thế rồi mà vẫn còn dư sức để điều tra hả?"

"Không sao, dù gì cũng chưa tới mức lăn đùng ra chết."

Sự bình tĩnh của đối phương khiến Park Gunwook bất lực không nói được câu nào, chỉ có thể đem ánh mắt chán nản nhìn con người đang không hề hay biết cái chết đang cận kề rất gần kia.

Kim Gyuvin cầm tập hồ sơ đã ngã vàng, phủi phủi lớp bụi mỏng rồi mở ra xem thử, không ngờ trong này lại chứa đựng toàn bộ sự thật bị vùi lấp dưới cơn lốc bạc màu của thời gian.

"Lee Dan, sinh năm xxxx, quê quán... Thành phố Busan?"

Đọc tới đây, Kim Gyuvin chợt nhận ra điều gì đó không đúng, vội vàng ngẩng đầu hỏi Park Gunwook một câu: "Cậu vừa nói độc trùng tôi mắc phải chỉ có người sống trên miền núi mới có thể điều chế ra đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ có người sinh ra và sống trong tộc luyện trùng lâu năm mới có thể điều chế và sử dụng được."

Nghe những lời này, Kim Gyuvin lại càng chắc nịch với những suy đoán của mình.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ