Màn đêm buông xuống, bệnh viện được bao trùm bởi một luồng sáng ảm đạm. Trên những dãy hành lang dài, âm thanh chạy đua với thời gian khốc liệt để vớt vát sự sống đã không còn vang vọng như bao ngày trước đó. Quả là một đêm yên bình đến kỳ lạ, một đêm mà thần chết đã bỏ quên tất cả và chỉ lưu lại dưới trần thế bằng những tiếng bước chân đều đặn.
Khoác trên mình một bộ blouse trắng, gã cảm thấy bản thân lúc này thật chẳng ra làm sao. Bác sĩ à? Rồi cũng chỉ là một đám cỏ rác dù có giết người cũng chẳng bị pháp luật trừng trị. Gã cứ giữ vững suy nghĩ như thế mà sờ lên mặt mình, gương mặt lồi lõm với những vết sẹo thành vệt giờ đã được thay bằng nước da mềm mịn không tì vết. Nhưng rất nhanh thôi sau một tiếng đếm ngược gương mặt xuất chúng này cũng sẽ phải hứng chịu thay gã mọi tội ác tày trời.
"Bác sĩ Lee Yeol, anh đang đi hóng gió đấy sao?"
Trong đêm trăng thanh tĩnh, không ngờ lại có nữ y tá ngang nhiên bước qua đây. Nghe cô ta hỏi vậy gã chỉ thể buột miệng mà đáp rằng: "Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài cho khuây khỏa. Cô cầm hương liệu trên tay định đưa đến cho bệnh nhân ư?"
Nữ ý tá mỉm cười gật đầu:
"Dạ vâng, mấy hôm nay trời ẩm ướt người nhà bệnh nhân bảo tôi đốt một chút hương liệu xua đuổi côn trùng cho bệnh nhân, chỉ có điều..."
"Sao vậy?"
"Phó khoa Lee vừa gọi điện bảo tôi xuống tầng 1 gấp nhưng giờ..."
Gã bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật phiền phức, rõ ràng rất muốn người khác giúp đỡ nhưng lại tỏ vẻ ngập ngừng không chịu mở lời, thành ra làm mất một lượng thời gian quý báu của gã. Nếu không ở trong cái bộ dạng trai tráng thiên lương này, gã nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một bài học nhớ đời.
"Thôi cô cứ đi đi, để tôi giúp cô."
"Ôi vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Phiền anh đưa những thứ này đến cho bệnh nhân Han Yujin, phòng 30 tầng 3 giúp tôi."
Bệnh nhân Han Yujin, phòng 30 tầng 3 quả là một sự trùng hợp hiếm có. Gã không chút ngờ nghệch liền nhận khay hương liệu từ tay của nữ y tá sau đó quay người thong thả bước đi. Mãi cho đến khi bóng gã đã khuất lối, nữ y tá mới yên tâm thở phào.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu một khoảng hiu quạnh về phía giường bệnh. Lee Donghyun vừa đặt chân vào đã nhìn thấy hình tượng chưa bao giờ tồn tại ở mình trong thứ ánh sáng ảo huyền ấy, lương thiện, tốt lành, tài giỏi, toàn vẹn nhưng đáng tiếc chỉ được ánh trăng giả dối tái hiện một khắc rồi tan biến.
Thành công tiến vào đây mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào, gã cứ ngỡ rằng ông trời đã toàn tâm toàn ý giúp sức cho việc làm của gã. Đồng hồ tích tắc trôi qua không đợi chờ một ai, xem ra đã đến lúc phải kết thúc rồi.
"Thằng nhóc đó không ở bên chăm sóc cho mày sao?"
Ánh mắt của gã chuyên chú đến mức kỳ dị, bàn tay dơ bẩn mân mê dải băng quấn đầu xuống mặt nạ oxi của bệnh nhân. Tấm họa bì bắt đầu mất hết công hiệu đem khuôn mặt gớm ghiếc của gã dần dần hiện rõ dưới ánh trăng sáng ngời, những tấm da loang lổ đồng loạt rơi xuống biến thành chất nhầy ghê tởm. Nhưng gã không quan tâm đến điều đó và đúng hơn là không nhận ra điều đó, gã chỉ biết giờ đây đã đến lúc phải gửi gắm đôi lời cuối cùng đến con mồi ngu ngốc và yếu ớt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...