"Yujinie, anh cũng đang bị thương mà..."
Kim Gyuvin thực sự đã rất vui mừng khi biết rằng Han Yujin không nằm trong số những người gặp nạn, đến mức anh còn quên đi cả nỗi đau mà thể xác hiện giờ đang phải gồng gắng chịu đựng. Vậy mà niềm vui lớn lao lại nhanh chóng hóa thành giọt lệ tràn đắng cay vì những lời lẽ vô tình thấu tận tâm can ấy.
Tại sao lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào anh vì em mà không thiết cả mạng sống, em cũng đều sẽ hiểu lầm anh, chẳng lẽ ẩn sâu trong đôi mắt chứa đựng ngàn tinh tú kia anh chỉ là một thiên thể tồi tàn và xấu xa thôi ư?
Giữa biển người hỗn loạn trong cái nắng nhàn nhạt e ấp của trời thu, Kim Gyuvin thờ thẫn ôm chặt cánh tay đang rỉ máu của mình, ánh mắt của anh khi ấy rực đỏ những niềm đau nhưng tình yêu chân thành lại chẳng vì thế mà biến mất.
Lặng thầm quan sát từng hành động của người thương, đến khi chắc chắn rằng cậu ấy không còn vấn đề gì đáng lo ngại, anh mới yên tâm đè nghiến những thương tổn rồi rời đi...
"Này cháu trai, cháu và cậu cảnh sát kia đang giận nhau à?"
Bà lão nọ vừa rứt lời, Han Yujin đã lập tức ngẩng đầu lên xem Kim Gyuvin có còn ở đây không. Vừa trông thấy bóng lưng đang lê lệt từng bước khó nhọc, cậu không hiểu vì sao trái tim mình lại nhói lên từng cơn.
"Giận...cháu làm gì mà phải giận anh ta chứ?"
Han Yujin cúi mặt xuống giống như đang lảng tránh mớ cảm xúc rối ren trong lòng mình.
Chuyện hôm trước Kim Gyuvin đột nhiên to tiếng kỳ thực vẫn còn làm cậu vô cùng khó chịu, hẳn là vì vậy mà thái độ của cậu lúc gặp mặt anh mới trở nên đầy bài xích.
"Không biết hai đứa có vấn đề gì nhưng bà ở đây từ đầu đã thấy cậu ấy cuống quýt lên tìm cháu rồi đấy, hẳn cháu là người rất đặc biệt đối với cậu ấy nhỉ?" Bà lão gặng hỏi làm Han Yujin có đôi chút ngượng ngùng.
"Mà chưa kể lúc đó cậu ấy vì cứu một đứa trẻ bị bỏ quên trên xe khách mà thương tích đầy mình. Thế mà vừa gặp nhau cháu đã nhẫn tâm nói những lời nặng nề vậy rồi, riết là bà già này cũng tủi thân lắm hà!"
Nghe tới đây, Han Yujin mới hoảng hốt nhớ ra tối qua mình đã nhắn với Kim Gyuvin rằng sẽ đi khảo sát thực tế cùng khoa của Park Gunwook nhưng xui xẻo kiểu gì lại ngủ quên một mạch cho đến sáng muộn. Bảo sao khi nghe tin tai nạn ập đến Kim Gyuvin mới cuống cuồng lên để tìm cậu.
Nghĩ về những lời lẽ tồi tàn khi nãy nói với anh, Han Yujin cảm thấy lồng ngực như vừa bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác áy náy dập dềnh trong nội tâm, chuyến này quả thật là giận quá hóa rồ rồi.
"Bà ơi, còn một chút bà băng lại giúp cháu với nhé, cháu đi đây một lát ạ."
Han Yujin ôm chặt hộp băng cứu thương vào lòng rồi lao nhanh như tên lửa.
Chạy đến đường lớn, cậu bắt đầu phóng tầm mắt ra xa, không ngờ người muốn gặp mặt lại đang ngồi loay hoay lau đi lau lại vết thương không ngừng chảy máu ở hàng ghế ven đường.
"Yah! Kim Gyuvin!"
Kim Gyuvin thảng thốt nhìn lên, chỉ thấy một Han Yujin vội vã chạy đến dưới ánh hào quang ấm áp của mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...