Cận kề cái chết ( 2 )

67 10 5
                                    


Ngay tối hôm đó, khi đang ngồi nghĩ ngợi về những điều Park Gunwook đã nói, Han Yujin chợt nhận được một cuộc điện thoại từ phía Park Sungjin rằng Kim Wonbin đang gặp nạn.

Nhưng chẳng hiểu thế nào, sau khi vừa nghe xong, thay vì lo lắng cho hắn ta đến phát điên, cậu lại thấy lòng mình nóng lên như lửa đốt vì một lý do khác.

Quả nhiên thứ luôn khiến cho con người ta cảm thấy khó hiểu nhất vẫn chính là đích đến của trái tim.

Trái tim, trái tim bé bỏng thế thôi nhưng cũng thật kỳ lạ.

....

Choi Hyunsik không muốn tự tay xử lý Kim Gyuvin, vì vậy mà ngay sau đó, vài bóng đen cao to đã nhanh chóng xuất hiện, vây quanh trong tầm mắt của anh.

Đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, Kim Gyuvin tuyệt nhiên không cảm thấy có một chút lo sợ. Anh cười, bật cười rất to, tiếng cười khinh khỉnh cùng vẻ mặt bất cần đời này trong thoáng chốc đã rạch ngang một đường hoang mang, lo lắng trong đầu của Choi Hyunsik.

"Hyunsik à cậu đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Đúng là tôi mềm lòng, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức một mình đi tới đây đâu."

Lời vừa dứt, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên rồn rã khắp khu hẽm. Bọn áo đen kia bị những chiếc đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mặt, nhất thời không thể làm gì ngoài việc bỏ chạy tán loạn, bỏ mặc ngoài tai những tiếng chửi bới, la hét của chủ nhân chúng.

"Mau mau đuổi theo!"

"Rõ!"

Nana sau khi phân công nhiệm vụ cho những người khác, liền ngay lập tức cùng Kito chạy đến trợ giúp Kim Gyuvin.

"Thế mà vẫn chưa chết à?" Kito vỗ nhẹ vào vai Kim Gyuvin, đôi mắt hướng đến vết thương đang rỉ máu của anh mà bông đùa một câu.

"Bây giờ thì chưa."

Nhưng chắc cũng sắp rồi...

Choi Hyunsik nhìn khung cảnh phía trước, tựa như bị vô vàn bàn tay đấm mạnh vào lồng ngực, cậu ta đã mường tượng trăm ngàn lần tới việc mình sẽ là người toàn thắng trong vở kịch này, thế nhưng lại không bao giờ nghĩ tới vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, tinh thần đồng đội luôn là luồng sức mạnh có thể chiến thắng được tất cả.

Đối mặt với tên khốn nạn đã phản bội hết niềm tin của mọi người, Nana chỉ muốn lao đến một tay bóp chết cậu ta để làm dịu đi ngọn lửa đang rừng rực trong lòng mình. Cũng may đội trưởng Park đã nhìn thấu được con người thật của cậu ta từ trước, nếu không thì chẳng biết vở kịch kinh hoàng này sẽ tiếp diễn đến bao lâu và sau này sẽ còn bao nhiêu sinh mạng vô tội phải ngã xuống.

"Mang tiếng là đồng đội vậy mà lại chỉ có ba người ở đây thôi sao?" Choi Hyunsik cố nặn một nụ cười ngờ nghệch, nhưng nỗi sợ hãi đã đập tan sự ngạo mạn trước đó, khiến cả người cậu ta liên tục run lên.

"Bọn họ đang chờ mày về đấy."

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng tới cực điểm, Choi Hyunsik đột nhiên giơ cao súng nhắm thẳng về phía trước. Cậu ta không còn cách nào khác, đã phóng lao thì phải chạy theo lao, đã tự đưa bản thân đến đường cùng thì dù có phải đâm đầu vào tường thành đến máu chảy đầm đìa cũng buộc phải tìm được lối thoát.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ