Chương 38: Nơi ta tìm về

85 9 7
                                    

"Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian vậy?"

"Độc đã xâm nhập vào máu rồi, nếu không tìm được thuốc giải, e là chỉ trụ được 5 ngày nữa thôi."

Kim Gyuvin mệt mỏi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trong đầu cứ mãi vang vọng cuộc nói chuyện hôm ấy giữa đội trưởng Park và Lee Yeol.

Hình như hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, nói không chừng chỉ còn vài giờ nữa, thế gian này sẽ hoàn toàn gạch bỏ tên anh, tiễn anh về cõi hư không mãi mãi.

Đưa tay hứng trọn những bông tuyết đầu mùa tinh khôi đẹp đẽ, Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông mà bao la. Vì hoa tuyết đang rơi nên đêm đen mới vơi bớt nặng nề, tựa như tình thương ít ỏi mà ông trời đang ban phát cho những sinh linh khốn khổ, chống chọi đến tận giây phút cuối đời.

Anh không biết tại sao mình lại tới đây. Hẳn là khi cái chết đã len lỏi trong từng hơi thở nặng nhọc, con người ta thường muốn đi thật xa, đi tới một nơi yên bình tĩnh lặng hoặc là một nơi đã in hằn những kỉ niệm khó quên. Đến đó rồi sẽ không cần làm phiền những người mình yêu thương, chỉ việc lẳng lặng đón nhận làn hơi lạnh lẽo của tử thần, đưa linh hồn từ từ chìm sâu vào dĩ vãng.

Một khắc chơi vơi khó tả, Kim Gyuvin chợt nhìn thấy bên kia đường là hình ảnh của một cậu nhóc vô cùng đáng thương. Trời lạnh như vậy mà cậu ấy lại chỉ có một bộ quần áo mỏng manh rách rưới che chắn tấm thân nhỏ bé của mình.

Cậu bị đánh đập, khắp nơi trên người đều là dấu vết của những trận ngược đãi từ thể xác lẫn tinh thần. Cậu đang muốn tiến về phía trước nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối mây đen nuốt chững, cậu không tìm thấy đường về, cậu không tìm thấy chốn nương thân nào để ủ ấp trái tim đang thoi thóp của mình cả.

Cậu đang khóc, những giọt nước mắt thống khổ trên khuôn mặt non nớt của cậu cứ liên tục trào ra, cùng cánh môi khô khốc đang hướng về phía anh, không ngừng hỏi những điều mà anh chẳng thể trả lời:

"13 năm qua, cậu sống có tốt không?"

"Cậu đã tìm được bố mẹ chưa, cậu đã tìm được một người thực lòng yêu thương cậu chưa?"

"Gyuvin à, cậu có hạnh phúc không?"

Khoảnh khắc ấy, bờ mi ầng ậng nước lại một lần nữa vẽ ra những mảng màu loang lổ, mơ hồ. Kim Gyuvin cắn chặt môi, nhắm mắt quay đầu chạy như điên về phía trước.

Nhân gian đày đọa anh, bố mẹ bỏ mặc anh, đến cả em ấy cũng không cần anh nữa. Vậy thì hạnh phúc, liệu trên đời có còn thực sự tồn tại hai chữ hạnh phúc không?

Chạy đến đường hầm tối tăm, cả người của Kim Gyuvin cứ vậy mà mất đi chống đỡ, nhịp thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa như có người đã đánh từng hồi trống rồn rã vào lồng ngực.

Rồi cơn lạnh kéo đến cuốn bay hết thảy hơi ấm còn sót lại. Trong cơn mơ màng anh nghe thấy bên tai là tiếng gió nổi lên mạnh bạo, là tiếng còi gấp gáp của dòng xe cộ vội vã, là tiếng tử thần di chuyển lưỡi hài đang mỉm cười nhìn anh. Nhưng hình như, hình như vẫn còn một thanh âm nữa...

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ