Chương 24: Bình yên có chăng là mãi mãi?

95 12 9
                                    

Seoul tháng 11, mùa đông đã đi được một chặng đường và đang hoàn thành nốt sứ mệnh tiễn đưa những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại.

Han Yujin nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời đã le lói đâu đây ánh nắng đông nhàn nhạt, len lỏi xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường lấm tấm sắc vàng óng. Đưa tay hứng một chút nắng mai, vậy mà chỉ cảm thấy rét buốt chạm xoáy vào tâm can, đưa hơi lạnh mân mê trên da thịt.

"Không thấy lạnh à?"

Chẳng biết Kim Gyuvin có phải là thiên sứ do thần Mặt Trời phái xuống hay không mà lúc nào có anh gần bên, cậu cũng đều cảm thấy xung quanh mình như có nắng ấm tỏa rực, giống như cái ôm bất ngờ cùng thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai này, mùa đông dẫu mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể dành phần thắng.

"Hôn một cái cho ấm nhé?"

Kim Gyuvin siết chặt người nhỏ vào trong lòng, tìm đến hai bàn tay bé xinh đang run run vì lạnh mà nắm lấy, từng ngón tay từ từ giao nhau.

"Không cho! Sáng nay anh hôn em mấy chục lần rồi"

"Một, hai, ba..." Kim Gyuvin hôn lên vành tai của cậu, bĩu môi nói:"Mới có mười lần thôi mà."

Han Yujin đột nhiên quay người lại, hai mí mặt cụp xuống, mắt bắt đầu long lanh: " Hôm nay anh không đi thực tập với em thật à?"

Yêu một người là đặt vào trong tim một hồi chuông báo động, đôi lúc chỉ cần một khắc không ở bên nhau thôi, tiếng chuông ấy sẽ vang liên hồi khiến con người ta nhung nhớ tới phát điên.

"Em nghĩ thầy cô sẽ tin tưởng cho anh đi thực tập với lớp hả?" Kim Gyuvin nheo mắt cười, xoa nắn hai cái má đào hồng hồng của cậu. "Bé ngoan đừng buồn nữa, lát nữa gặp thầy Haeman rồi có gì anh sẽ dùng tuyệt chiêu xin xỏ của mình để thuyết phục thầy hôm sau cho anh đi với em, có chịu không?"

Han Yujin ngay lập tức mềm lòng, hai mắt tròn xoe rạng rỡ nhìn anh.

"Dạ chịu! Nhưng mà anh đến gặp thầy Haeman làm gì vậy?"

"Thầy ấy vừa nhờ anh đến phụ vài việc ấy mà."

Nụ cười trên gương mặt cậu bỗng tắt dần, chừng như có một sự sợ hãi mơ hồ kéo đến, làm trái tim đập càng lúc càng mạnh hơn.

"Sao thế?"

"Em không biết nữa, nhưng mà lúc nào thấy anh đến trường một mình em cũng thấy lo..."

Kim Gyuvin ôm cậu sát vào lòng, bàn tay to lớn từ tốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, ánh mắt đong đầy sự âu yếm dỗ dành.

"Yên tâm không có chuyện gì đâu, em quên chồng sắp cưới của mình là ai rồi à."

Han Yujin đưa tay vén những sợi tóc không yên phận làm vướng víu tầm nhìn của anh, sau đó vòng qua cổ kéo anh lại gần mình, hôn lên môi anh một cái. Mặc dù cảm giác bồn chồn lo lắng không thể nào mất đi, nhưng nếu anh đã khẳng định như vậy, không có lý gì cậu lại không tin tưởng anh cả.

"Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy nghe chưa?"

"Rồi rồi, anh biết mà."

Kim Gyuvin bưng hai cái má đang ửng hồng của Han Yujin, khóe môi căng tràn một nụ cười hạnh phúc.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ