Chương 16: Giận dỗi

161 9 5
                                    


"Chị nói gì cơ? G...giết...giết người là như thế nào?" Han Yujin chìm trong sự hoang mang đến tột độ, cố gắng lắm mới nặn một nụ cười ngờ nghệch như có như không. Cậu nhìn chằm chằm Kim Gyuvin như muốn hỏi rõ thực hư mọi chuyện, nhưng chỉ thấy đôi mắt ướt át của anh như đi dưới trời giông, là oán hận xen lẫn phẫn nộ. 

"Cũng đúng, cậu mất trí nhớ rồi, làm sao mà nhớ được ngày hôm đó, cái ngày mà chính cậu cũng phải..."

"CHOI EUNHA!!"

Kim Gyuvin tối sầm mặt, năm ngón tay đã phủ kín cả bàn tay.

"Cậu đang nói nhảm gì đấy? Vào chuyện chính đi."

Sự kích động của Kim Gyuvin nhất thời đã đánh thức con quỷ trong Choi Eunha trỗi dậy. Tức thì, cô ta liền nở một nụ cười xinh đẹp rồi đưa tay lên vén tóc qua vành tai, lặng lẽ tiến gần đến anh.

"Mày nghĩ chút phấn ở cổ đó có thể che đậy tội ác của mình sao hả Kim Gyuvin?" Choi Eunha thì thầm vào tai anh, chốc lát đã thay đổi âm vực. "Mày cứ đợi đó, những việc mày đã làm đối với Kim Wonbin, tao sẽ trả lại từng chút một. Còn thằng nhóc ngu ngốc kia, tao sẽ đợi đến ngày nó nhớ lại, đợi đến ngày nó sẽ một lần nữa cự tuyệt mày."

Bất luận nhiều năm có trôi qua in hằn những dấu vết vào sâu miền dĩ vãng, những vết thương một khi đã bong mất lớp vẩy bên ngoài cũng đều sẽ rỉ máu. Kim Gyuvin hận rằng không thể bịt miệng người phụ nữ này, và hận rằng bản thân chỉ có thể ngậm ngùi nhìn kẻ khác reo rắc những thứ xấu xa xuống người mình. Không phải vì anh quá nhu nhược mà là vì ông trời đã nhẫn tâm dập tắt đi sự công bằng, một người giả dối sẽ bị cả thế gian này oán trách nhưng cả thế gian này giả dối thì tuyệt nhiên sẽ biến thành sự thật, đó mới chính là nỗi đau tàn khốc đến muôn đời.

Han Yujin không biết hai người kia đang đối đáp với nhau những gì, nhưng cảm giác khó hiểu xâm nhập vào tâm trí khiến cậu quay cuồng trong vòng xoáy hỗn tạp. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yujin cảm thấy thời gian qua Kim Gyuvin chưa hề mài mòn sâu vào kí ức của mình, liệu có phải anh ta đang giấu giếm chuyện gì kinh động lắm chăng?

"Được rồi, không muốn nhắc tới cũng chẳng sao."

"Tôi không biết hai vị đây giỏi mưu toan tính toán đến nhường nào nhưng cái trường này không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Đã thành công chen chân vào đây thì nên biết thân biết phận một chút, kẻo chỉ tổ công người khác dọn dẹp dùm. " Choi Eunha nhếch miệng, chầm chậm đưa một ánh mắt sắc lạnh phán xét Kim Gyuvin.

"Nhưng chị còn chưa nói rõ cho tôi..."

"Han Yujin!" 

Kim Gyuvin không cho Han Yujin có cơ hội mở lời, tức thì đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

"Khoan đã! Buông ra, Kim Gyuvin!"

Han Yujin không ngừng giãy giụa, mọi chuyện sẽ không trở nên bế tắc hơn nếu Kim Gyuvin không cư xử một cách mất bình tĩnh như vậy. Cậu nghiến răng đẩy người anh ra xa, trong lúc không cẩn thận đã vô tình tác động một lực mạnh vào vết thương chưa lành làm anh đau đến tận xương tủy.

"Kim Gyuvin anh bị điên à, tại sao lại tỏ thái độ giống như bị người ta đâm trúng tim đen thế? Không lẽ..."

"Em thực sự nghĩ rằng anh là một kẻ giết người sao?"

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ