Chương 32: Mai mình xa

73 12 6
                                    

Kể từ đêm hôm đó trở đi, tình cảm giữa Kim Gyuvin và Han Yujin đã không còn như trước nữa.

Nói đúng hơn là trong mối quan hệ này chỉ có Han Yujin là dần dần thay đổi còn Kim Gyuvin thì vẫn vậy, chưa bao giờ anh có thể ngừng yêu cậu. Trước kia, bây giờ hay sau này thì tình yêu đó vẫn mãi luôn trường tồn và bám rễ trong trái tim y như thuở ban đầu.

Nhưng cũng chính vì quá yêu cho nên ngày tháng sau này đối với anh mà nói, còn đau đớn hơn cả địa ngục.

Kim Gyuvin nhận ra quá khứ đã một lần nữa lặp lại khi tần suất gặp mặt giữa anh và Yujin hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù sống chung một nhà là vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy có một vạch cản lớn lao đang nhẫn tâm chia cắt thứ tình yêu vô giá mà mình đã ấp ủ, vun đắp từ đông qua hạ đến.

Điển hình như việc vào mỗi buổi sáng, Han Yujin đã không còn lúc nào cũng nũng nĩu với anh rồi mới chịu dậy, cậu đi ra khỏi nhà từ rất sớm, khi ánh mắt trời còn chưa kịp ló rạng. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng thích đoái hoài gì đến những thú vui vô bổ ngoài kia, Han Yujin đã bắt đầu những chuỗi ngày về nhà rất khuya. Và tất cả những điều này đều giống như đang muốn tránh mặt anh vậy.

Kim Gyuvin ngày ngày vẫn mòn mỏi trông đợi, giống như quay về với quy luật trước đây, khi mà lúc nào nhìn thấy cậu an toàn trở về, anh mới chịu kết thúc một ngày dài đằng đẵng của mình.

Cả đời của Kim Gyuvin dường như chỉ dành để đợi chờ một người, đợi đến vết thương chồng chất, đợi đến xuân xanh héo mòn.

Có lẽ anh sẽ mãi đợi như vậy, đợi mà không cần một lời hồi đáp nào từ người ấy nếu như cả đời này người ấy sẽ không rung động với anh và gửi đến cho anh những vầng dương sáng ngời.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một vòng lặp, nó có thể đưa con người ta đến bến bờ hạnh phúc, song cũng có thể nhấn chìm ta xuống dưới đáy địa ngục.

Chỉ cần nó muốn thì tất cả những cố gắng trên đời đều sẽ biến thành cỏ rác nằm phất phơ giữa bụi trần.

Bữa nay đã gần 2 giờ sáng mà Han Yujin vẫn chưa chịu về nhà. Kim Gyuvin trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng tới nỗi đứng ngồi không yên, cứ được một lúc anh lại quay qua nhìn đồng hồ, rồi lại chạy ra phía cổng không khác gì một kẻ điên.

Đang lúc chuẩn bị lái xe ra ngoài để tìm người thì tự dưng bên ngoài có tiếng mở cửa vọng đến. Mắt của Kim Gyuvin bỗng chốc sáng rực lên, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch, chao đảo của đối phương thì sự buồn bực mới vừa được phủi bay đã nhanh chóng quay trở lại.

"Han Yujin em đi đâu giờ mới về, trời ơi em vừa mới uống rượu đấy à?"

Kim Gyuvin thực sự không hiểu tại sao Han Yujin lại có thể nuốt trôi mấy cái thứ này trong khi bản thân cậu ghét cay ghét đắng chúng tới như vậy, thậm chí là ngay cả thức khuya lẫn dậy sớm, đó đều là những việc mà nếu không phải trong tình thế ép buộc, cậu nhất định sẽ không bao giờ muốn làm.

Chẳng lẽ so với chịu đựng những thứ mình không thích, việc nhìn thấy anh còn khủng khiếp hơn thế ư?

"Anh..."

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ