Thời điểm bỏ lại anh phía sau, đã không thể giải thích nổi cảm xúc khi đó là như thế nào.
Là tuyệt vọng, là bất lực, là nuối tiếc, là xót thương vô cùng tận tất cả đều không rõ.
Chỉ là qua mỗi bước đi, đôi chân ngày càng xa rời thế giới của anh, liền cảm thấy như có tiếng sấm vang lên nặng nề trong đầu, hay âm thanh răng rắc không ngừng kêu lên như tiếng nát vụn của trái tim.
Không ngừng kêu lên răng rắc, nát vụn.
....
Giữa hành lang xa xôi không tìm được điểm dừng, Han Yujin bỗng thấy cảnh vật trước mắt như nhòe đi bội phận, không biết có phải do những vệt trắng mờ mờ của nước mắt tạo ra hay không, càng bước thêm một bước, cơn đau đầu như búa bổ lại càng được đà mãnh liệt. Những đốm sáng lập lòe muôn màu phủ kín đường đi, cậu nhận thấy đôi chân của mình đã mềm nhũn tới mức không thể di chuyển được nữa, ý thức dần bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối, tối mịt như chuyện tình lâm li bi đát của cậu...
"Han Yujin, em đứng lại!"
Cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng gọi lớn, Han Yujin mới lơ mơ đập mạnh vào đầu mình, hòng cho ý thức quay trở về, không được lơ đãng bên miền trời xa xôi nào đó nữa.
Sau đó, một thân ảnh áo trắng chậm rãi tiến tới.
Han Yujin nhíu mày, cố gắng nhấc bờ mi nặng trĩu để gương mặt của người kia lọt vào trong mắt mình.
"Em định cứ vậy mà đi sao?"
Han Yujin cảm thấy sức nặng trong câu hỏi đó đang khiến bản thân mông lung giữa những câu trả lời trọn vẹn nhất. Ngoài việc lựa chọn rời đi, cậu không nghĩ bản thân mình có thể làm gì hơn, cho dù cậu có ở bên anh thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp được cơ chứ.
Cậu không thể phủ nhận là mình còn yêu anh, nhưng tình yêu ấy, nó còn quá đỗi nhỏ bé để rứt bỏ quá khứ bi ai đó, nó còn quá đỗi lưng chừng để có thể che lấp hoàn toàn những rung động đầu tiên, nó không đủ mạnh mẽ, vì ông trời lúc nào cũng túc trực tìm đủ mọi bất công để giáng xuống đầu nó...
"Lee Yeol phiền anh tránh ra, em và Kim Gyuvin đã không còn là gì của nhau nữa rồi."
Nghe Han Yujin nói tới đây, Lee Yeol thực sự đã mất hết kiên nhẫn. Uổng công từ trước tới giờ cậu đã luôn đặt niềm tin lớn lao cho thằng bé, rằng lý trí của nó vẫn vững như đinh đóng cột và trái tim chưa bị những con quỷ ngoài kia vấy bẩn.
Nhưng xem ra nước xa đã không thể cứu được lửa gần nữa rồi.
Có lẽ chỉ đến khi nhìn thấy những thế lực hung ác vẫn còn đang tung hoành nhởn nhơ đảo lộn thế giới này, chỉ khi biết được sự thật đáng lý ra phải được soi rọi dưới đôi mắt chính nghĩa từ lâu, chỉ khi biết sự tàn nhẫn của mình đã chính tay đẩy một sinh mệnh đến bờ tuyệt vọng, nó mới có thể quay trở về, làm một con người mang trái tim nóng hổi và nếm trọn hết mọi khổ đau vì tội lỗi bản thân đã gây ra.
"Han Yujin, em có biết ngày em bỏ hết tất cả để chạy theo tên khốn đó, tâm trạng của Kim Gyuvin như thế nào không?"
"..."
"Cậu ấy bất lực cầm chiếc nhẫn mà em vứt bỏ lên, vừa đặt nó vào tim vừa khóc không thành tiếng, sau đó cậu ấy lại thẫn thờ chạy theo em, nhưng vừa đến nơi thì đã sụp đổ hoàn toàn vì em đang nằm bất động trên vũng máu."
"Người đến tham dự khi đó ai ai cũng đều khiển trách cậu ấy, người ta nói rằng vì cậu ấy đối xử tệ bạc với em cho nên em mới dứt khoát bỏ đi giữa lễ cưới để ở bên hạnh phúc của đời mình. Người ta trách cậu ấy không bảo vệ được em cho nên mới khiến em suýt nữa mất mạng... Nhưng em biết gì không, sự thật là chỉ có cậu ấy mới khóc thương cho em mà thôi."
"Lúc được đưa đến bệnh viện, em mất quá nhiều máu, tưởng như sẽ chết nếu không có đủ máu để làm phẫu thuật. Chính cậu ấy không màng cả mạng sống, hiến máu cho em đến kiệt lực, hôn mê bất tỉnh. Vậy mà em lại nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy, thằng Wonbin đó có gì tốt, trong khi nó chỉ đến thăm em đúng một lần duy nhất rồi không bao giờ bén mảng đến nữa."
Lee Yeol hít sâu mấy hơi, sau đó mới có thể tiếp tục thốt ra từng tiếng: "Yujin, liệu em có bao giờ hiểu, cảm giác bị bỏ rơi ngay chính ngày hạnh phúc nhất đời mình là như thế nào không? Liệu em có bao giờ hiểu, cảm giác khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã gục trước mặt mình không?"
Đứng im lìm giữa không gian tĩnh lặng, Han Yujin cảm thấy tai của mình bất giác ù đi, giống như nước sông đục ngầu cuồn cuộn đùn lên rồi đổ ập xuống đỉnh đầu. Thả trôi những giọt nước mắt khổ đau khiến chúng ào ào rơi xuống đáy tim.
Khi đó cậu thực sự không hề hay biết và cũng chẳng còn cơ hội để kịp suy nghĩ rằng lựa chọn của mình sẽ khiến cho trái tim ấy nứt toạc, những vết thương chưa kịp khâu vá lại một lần nữa rỉ máu. Cậu không hề hay biết anh ấy lại làm nhiều thứ cho mình đến vậy, là nguyện chịu đứng hết thảy khổ cực chỉ để cậu được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Đến tận bây giờ nghe người khác kể rõ sự tình mới vỡ lẽ, người đáng trách nhất ở đây không phải ai khác, mà đó chính là mình.
"Phải rồi, em làm sao hiểu được, một con người tàn nhẫn như em thì làm sao hiểu được!"
Lee Yeol thét lên làm Han Yujin chỉ biết đứng im như chết lặng, từng tiếng nấc nghẹn ngào đan xen với cảm giác tội lỗi như cuốn phăng đi những lời muốn thốt ra.
Sau đó cậu thấy Lee Yeol lôi ra một chiếc CD rồi đưa lại cho mình, vẻ mặt phẫn nộ đến cùng cực.
"Cầm lấy, xem xong cái này em sẽ hiểu toàn bộ thôi, lúc đó có muốn chia tay chia chân hay làm gì, tất cả đều do em quyết định."
"Em nên nhớ một lời đã đưa ra thì sẽ không thể rút lại được, đừng để tới khi hối hận rồi mới thấy"
"Tất cả đã hóa thành muộn màng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...