Chương 14: Sa vào nguy hiểm

173 10 5
                                    

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô vàn phân cảnh nhiễu loạn đã sượt qua tâm trí cậu. Những mảnh vỡ ký ức men theo nỗi sợ mà ập đến, nhưng kỳ lạ ở chỗ chúng thực sự rất giống như những gì vừa chứng kiến, chỉ là kẻ đã gây tội ác trong tiềm thức của cậu là một người khác, thậm chí trên móng tay của hắn còn được khắc một con nhện đen vô cùng ủy mị. Han Yujin nhăn nhó đập mạnh vào đầu, tại sao chúng lại xuất hiện đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này chứ.

"AI? LÀ AI ĐANG NGOÀI ĐÓ!!"

Người đàn ông hét to rồi ném ngay chiếc dao đẫm máu về phía Han Yujin. Cũng may có cửa kính chắn đỡ, nếu không thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là giỗ đầu của cậu.

Han Yujin sợ đến nỗi suýt chút nữa hồn bay phách lạc, tâm tình hỗn loạn làm đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì ngoài hai từ "chạy trốn". Cứ như thế cậu dần biến thành miếng mồi thơm ngon trước sự săn lùng ác liệt từ loài dã thú.

"ĐỨNG ĐÓ! CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!!"

Gã đàn ông nhìn con người nhỏ bé bước chân lảo đảo trong đêm tối liền bật cười khanh khách. Hắn để Han Yujin biết mất khỏi tầm ngắm, sau đó mới rút súng ra, bắn loạn xạ về phía trước như đang chơi đồ hàng. 

Bốn bề bị bóng đêm bao phủ, chỉ còn luồng sáng mờ nhạt phản chiếu từ ánh trăng xa xôi. Tiếng súng nổ cùng tiếng kính vỡ tung tóe làm Han Yujin sợ đến mức chân tay mềm nhũn, chạy thôi cũng không còn vững.

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!"

Con người một khi đã trôi dạt giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, thường luôn mong mỏi mình sẽ được quay trở về giây phút ban đầu để có thể chọn lựa thêm một lần nữa, Han Yujin chính là vô cùng hối hận vì bản thân đã không màng đến nguy hiểm, nếu không vì cái tính hiếu kỳ ngàn năm khó bỏ này thì liệu bây giờ cậu có cần phải đánh cược số mệnh với tử thần không?

Nhìn khu hành lang xa xăm không biết đâu là điểm dừng, Han Yujin lực bất tòng tâm bật khóc nức nở. Nhưng đúng lúc này không hiểu tại sao bầu không khí lại đột nhiên yên lặng hoàn toàn, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng nhịp tim mãnh liệt cùng hơi thở dồn dập lên tận màng nhĩ. Cậu ngỡ rằng mình đã thoát một kiếp nạn, nhưng đâu ai ngờ vừa mới quay đầu về phía sau đã thấy hắn chỉ còn cách vài mét.

Han Yujin mở to đôi mắt nhìn kẻ áo đen đang chỉa súng vào người mình.

Cha mẹ ơi còn chưa muốn chết, thực sự chưa muốn chết đâu!!!

*Đoàng

Han Yujin lập tức hóa đá, mùi thuốc súng bao trùm không khí khiến cậu chỉ muốn nôn thốc nôn tháo hết mớ hỗn độn ra khỏi lồng ngực. Những tưởng sau phát súng sặc mùi tử khí đó sẽ chỉ còn thân thể đẫm máu của cậu rơi xuống, vậy mà cớ sao lại ấm áp đến thế...

"Yujinie..."

Han Yujin nghe được giọng nói quen thuộc, liền lập tức ngẩng đầu lên xem. Phát hiện Kim Gyuvin đang ôm mình rất chặt, toàn thân cậu rã rời đành giao phó toàn bộ sức lực cho anh.

"Không sao cả bé con, có anh ở đây rồi." Kim Gyuvin một tay cầm súng, một tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ để truyền cho cậu một chút hơi ấm.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ