Kim Gyuvin vẫn còn nhớ lần đầu anh cùng Han Yujin đến xem một lễ hội âm nhạc là cách đây mười hai năm về trước.
Ngày ấy cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết được bên cạnh violin vẫn còn rất nhiều thanh âm mang theo sự đẹp đẽ và rung động, và người đã khiến anh nhận ra điều đó không ai khác chính là cậu - một Han Yujin vô lo vô nghĩ, một Han Yujin đơn thuần và thanh khiết tựa như viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Những tưởng từ sau khi những biến cố ập đến hai người sẽ không còn một cơ hội nào được cùng phiêu du trong thứ âm nhạc đó nữa, nhưng Kim Gyuvin không ngờ rằng cũng có một ngày những giây phút ấy lại được chính Han Yujin mang trở về.
Mười ba năm trông chờ nhớ mong ngỡ đâu là vạn tiễn xuyên tâm đến chết đi sống lại, vậy mà chỉ vì một lời chủ động của cậu khi đó mọi niềm đau phút chốc như đã tan biến vào hư không.
Họa chăng tình yêu đơn phương muôn đời là vậy, dù có bị nỗi đau bào mòn tới tận xương tủy, dù có bị vùi nhốt trong màn mây giăng mờ mịt không tìm được lối về nhưng chỉ cần người ấy gửi đến cho bạn một chút tia sáng mong manh thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy muôn vàn hạnh phúc đang hiện hữu ngay trước mắt.
"Gyuvin hyung, anh thấy em mặc như này thế nào?"
Thuận theo tiếng gọi của Han Yujin, Kim Gyuvin lập tức đưa mắt nhìn lên, thoáng chốc chỉ thấy trái tim chao nghiêng lỡ bước theo từng nhịp, tựa như những rung động đầu đời mà cậu đã trao anh ngày ấy.
"Đẹp lắm, Yujinie."
Han Yujin nhìn dáng vẻ thơ thẩn cùng đôi mắt rạo rực đó của anh thì không ngừng cười khúc khích. Người đàn ông này rốt cuộc là mê cậu tới cỡ nào rồi.
"Em cười cái gì, cổ áo còn chưa bẻ hết kìa."
Han Yujin nghe xong thì ngượng hết chỗ nói, đang định vòng tay qua xử lý cái cổ áo khó chiều thì anh đã đi đến và giải quyết ổn thỏa dùm cậu.
"Được rồi, xuất phát thôi!"
Lúc Kim Gyuvin dừng xe bên bãi đậu thì vừa đúng 7h tối, trong khi đó mãi đến 7h30 lễ hội mới bắt đầu.
Han Yujin thấy vẫn còn 30 phút nữa, nên đã kéo anh đi khắp nơi xem xem có gì hay ho không.
Kim Gyuvin thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, ngôi trường này đã từng là mơ ước suốt ba năm cấp ba của anh, cũng là những tiếc nuối vương vấn cho đến tận thời điểm hiện tại. Giờ đây có dịp quay trở lại thật không thể tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn này.
"Gyuvin hyung, chỗ kia có bán mấy cái cài tóc xinh lắm kìa." Han Yujin hớn hở dẫn anh chạy qua quầy hàng nọ.
Nhìn một lượt kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt của cậu rơi vào chiếc cài tóc có hai tai cún lấp la lấp lánh. Kim Gyuvin vốn định hỏi cậu có muốn hay không thì đã thấy người nhỏ hơn cài nó lên cho mình.
Khoảng cách đó vừa vặn tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang sưởi ấm trái tim đầy sứt mẻ, đồng thời xóa tan đi mọi thương tổn đã reo rắc từ bấy lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...