Chương 34: Cận kề cái chết ( 1 )

52 10 7
                                    

Như lời đã hẹn, đúng 10h đêm nay, Kim Gyuvin đã có mặt tại tòa nhà XX phía đông.

Tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, cho nên nhìn ở góc độ nào cũng thấy nó giống hệt một đống đổ nát. Những mảng sơn bong tróc lổ loang vì mưa nắng bào mòn giờ đã dày đặc rêu xanh ẩm ướt, thi thoảng lại nồng nặc lên thứ mùi hôi thối của chuột chết, cống rãnh, vô cùng ghê tởm, kỳ dị.

Kim Gyuvin cầm chặt khẩu súng, bắt đầu di chuyển lên trên tầng. Bên trong toàn là màu xám xịt của bê tông cốt thép, những bịch xi măng xám ngoét nằm rãi rác dưới sàn nhà ám bụi, nếu anh đoán không nhầm thì dường như có người đã mua lại nơi này và đang chuẩn bị cho một cuộc thi công.

Kim Gyuvin đi về phía tầng 3, liền nhìn thấy một luồng sáng yếu ớt phản chiếu từ căn phòng cuối cùng.

Kim Wonbin đang ở bên trong.

Hai mắt của Kim Gyuvin bỗng chốc tối mịt, trong đầu vẫn còn quá đỗi rối ren để chắc chắn những điều mình vừa nghĩ đến, khẩu súng trong tay vì thế mà ngày càng được siết chặt hơn. Anh chầm chầm tiến về phía trước, mỗi bước đi đều rất thận trọng.

Đứng trước cửa căn phòng, Kim Gyuvin đảo mắt nhìn quanh tứ phía, sau đó mới đẩy cửa từ từ bước vào bên trong. Tòa nhà đã lâu không có người sinh sống, vì vậy khắp nơi đều dột nát, ẩm ương đến tệ hại.

Kim Wonbin bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt bằng một tấm băng dính đen, căn bản giống như một con thú yếu ớt không thể kháng cứ, chỉ có thể run rẩy ngồi chờ chiếc miệng khổng lồ của ác thú mở ra ngấu nghiến lấy thân xác rồi từ từ đi vào cõi chết.

Kim Gyuvin nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn ngay lúc này, trong lòng không thể giấu được cảm giác vui mừng, thậm chí còn muốn hắn phải chịu đựng sự hành hạ này lâu hơn thế nữa.

Đoạn, anh cầm lấy gáo nước đang nằm ở dưới đất, vung tay hắt toàn bộ vào mặt hắn.

Kim Wonbin bị nước lạnh kích thích, ngay lập tức đã bừng mình tỉnh dậy, cả người run lên bần bật. Hắn ta hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt không ai khác là Kim Gyuvin, đôi mắt bỗng dưng trợn to, dùng hết sức giãy giụa để thoát khỏi dây trói.

Kim Gyuvin lo sợ hành động này của hắn sẽ kinh động đến CAI, liền bước đến giữ chặt người hắn, gằn giọng: "Im lặng một chút đi, tôi đến để cứu cậu không phải làm bừa." Nói rồi, anh mau chóng tháo băng dính khỏi miệng rồi cởi trói cho hắn.

"Bọn chúng đi đâu rồi?"

Kim Wonbin rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, mau chóng đáp: "Hình như chúng vừa nhận được một cuộc thoại khẩn cấp, liền đánh ngất tôi rồi đi ra ngoài, giờ cũng không biết đã chuẩn bị quay lại hay chưa."

"Vậy sao?" Ánh mắt của Kim Gyuvin dừng lại trên người Kim Wonbin, như đang tra xét đến độ thành thật trong câu nói của hắn.

"Cậu không tin tôi ư?"

"Tôi có chết cũng không bao giờ tin cậu."

Kim Wonbin đột nhiên mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng đủ để Kim Gyuvin hồi tưởng lại tất cả, rằng lúc đó khi hãm hại anh, hắn cũng đã giữ một thái độ cợt nhả như vậy.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ