Chương 17: Chúng ta đáng thương biết chừng nào

189 12 5
                                    

"Hãy để máu tràn qua những kẽ tay, hãy để tiếng đàn của tôi dõi tiếp theo bạn suốt chặng đường dài..."

Thần thái của nghệ sĩ violin khiến cho cả khán đài không tài nào rời mắt khỏi sân khấu, những dải lụa trắng bồng bềnh bay phấp phới giữa không trung càng làm anh ta trở nên tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời. Và rồi thời khắc mà những cung bậc da diết và mềm mỏng qua đi, bản hòa âm kết thúc trong tiếng hò reo cảm thán của mọi người.

Kim Gyuvin cũng đã từng như vậy, anh cũng đã từng được người đời trầm trồ và ngưỡng mộ, cũng đã từng được sống hết mình với những thứ gọi là đam mê. Giống như toàn bộ công tắc đã bị tháo gỡ, Kim Gyuvin không tìm thấy chúng, cứ như thế để chúng rời xa cuộc đời mình mãi mãi.

Nhà hát lớn tọa lạc tại trung tâm của thành phố cho nên vào mỗi dịp cuối tuấn thường có rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ xô về đây. Có người vì yêu thích âm nhạc, có người thì muốn thư giản sau một ngày dài bằng cách lắng mình trong những giai điệu trầm bổng, nhưng dường như chỉ có Kim Gyuvin là vì mong tìm lại được chút đam mê ít ỏi của cái thời nhiệt huyết như ánh dương nồng cháy nên mới không bỏ lỡ một màn trình diễn nào.

Kỳ thực, anh chưa bao giờ buông bỏ được ước mơ vẫn còn đang chảy trôi trong lòng mình, dẫu rằng nó đã không thể đâm chồi nảy lộc thêm một lần nào nữa nhưng cũng không hề chết đi mà vẫn luôn đeo bám anh. Đau đớn hơn nữa nó trở thành một nỗi niềm khắc khoải mà mỗi khi ngồi ở hàng ghế này rồi nhìn lên sân khấu, sự tiếc nuối lại men theo tiếng đàn réo rắt đưa những hồi ức khi xưa ùa về...

"Này Kim Gyuvin, ước mơ lớn nhất của cậu là gì thế?"

Máy quay lia đến chỗ Kim Gyuvin khi anh vẫn còn đang mải mê với đống bài tập trên bàn: "Thế cũng hỏi, tất nhiên là trở thành nghệ sĩ vĩ cầm rồi. Mình sẽ đứng trên sân khấu để đàn cho Yujinie nghe những bản nhạc hay nhất, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền từ các tour diễn để đưa Yujinie đi khắp thế giới này."

"Ồ vậy chúc cậu may mắn nhé! Còn ước mơ nào nữa không vậy?"

Kim Gyuvin hỏi: "Được nhiều đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, đề phòng cậu không thực hiện được ước mơ trước đó."

"Bậy nào đừng khinh thường Kim Gyuvin này thế chứ." Kim Gyuvin suy ngẫm một lát rồi tiến gần đến máy quay."Nhưng nếu các cậu đã hỏi thì mình sẽ không nói ước mơ còn lại của mình là được ở bên cạnh người mình yêu đến suốt đời đâu."

Đám bạn xung quanh đột nhiên cười phá lên, xem ra là vô cùng thích thú bởi câu trả lời không thể thành thật hơn của anh chàng.

"Ái chà! Em nào vậy, em Han... phải không?"

"Suỵt! Đi về hết, đi mau..."

Kim Gyuvin vô thức bật cười, cũng may sau lần đó mọi người đã chịu giữ bí mật mà không tiết lộ cho Yujin nghe, nếu không thì chắc chắn anh sẽ đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống.

Buổi hòa nhạc đã đi đến hồi kết, Kim Gyuvin nhanh chóng hòa cùng đám đông ra về. Đúng lúc này, điện thoại anh bất chợt reo lên một thông báo:

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ