Khi ánh sáng bị nuốt chững giữa màn đêm tăm tối, cũng chính là lúc mà đứa trẻ đã đi lạc rất nhiều năm tìm kiếm được đường về.
Dưới trận tuyết đầu mùa trắng xóa phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt. Han Yujin nhìn thấy căn hộ trước mắt mình vẫn đang còn sáng đèn, là ánh sáng màu vàng vô cùng ấm áp, sưởi ấm đến tận đáy lòng xót xa.
Ngày trước thi thoảng đi qua đây, cậu phát hiện đèn trong nhà không bao giờ tắt, chừng như là anh ấy cố ý bật, đợi một ngày cậu chịu buông bỏ hết tất cả mà quay về bên anh.
Han Yujin đưa mắt nhìn bầu trời tối đen khuất lấp dần sau những trận tuyết dày đặc đang họa thành một khoảng trắng mênh mông, vô tận. Bỗng nhiên, một hạt tuyết vô tình rơi vào đáy mắt, chảy ra một giọt nước tinh khiết tựa như viên pha lê.
Chẳng rõ là nước băng tan hay chính là nước mắt ấm nóng đã kìm nén từ lúc tới giờ.
Cầm chặt đĩa CD mà Lee Yeol đã đưa cho mình rồi bước vào trong nhà, như một sự thôi thúc không hề nhẹ, Han Yujin đã nhanh chóng đặt nó ngay ngắn lên ô đĩa, ngồi xuống ghế, chờ đợi những gì sẽ được phát ngay sau đó.
Sẽ chẳng có hề hấn gì nếu như màn hình lúc này không bắt đầu chiếu những hình ảnh đầu tiên về hai nam sinh đang nảy sinh một cuộc xung đột. Và sự thật sẽ chẳng bao giờ được phơi bày trước ánh sáng sau chuỗi ngày khuất lấp sau bóng tối nếu như chiếc đĩa CD này không lưu giữ lại tội ác tày trời của nam sinh kia, rằng hắn mới chính là nguyên nhân chấm dứt những tháng ngày bình yên vốn có của đứa trẻ xấu số còn lại.
Màn hình chiếu đến cảnh Kim Gyuvin bị lưỡi dao bén nhọn đó xoẹt ngang qua da thịt, Han Yujin đã cố gắng nhất có thể bịt miệng mình thật chặt để không có thanh âm nào được phát ra, nhưng tiếng hét đã vỡ vụn ngay trong cổ họng, trái tim cùng lúc đó cũng ngừng đập.
Cho đến khi màn hình máy tính tắt phụt, cả người của Han Yujin run lên cầm cập, đôi mắt mà cậu dùng để chứng kiến chân tướng kinh hoàng giờ đây đã đỏ ngầu như muốn xuất huyết, còn lồng ngực thì đang cuồn cuộn lên thứ gì đó chua chát, đau nhói, là đau như đục khoét từng mảng thịt, là đau như sát muối vào vết thương hở loét.
Han Yujin bần thần lê từng bước chân nặng nhọc về phía căn phòng của hai người, mặc cho ánh đèn vàng ảm đạm mau chóng ùa ra cuốn lấy cơ thể cậu nhấn chìm vào cơn ác mộng.
Gió rít bên ngoài như tiếng ai gào thét.
Cậu bất lực ngồi sụp xuống, cả người tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Đến tận giờ phút này nước mắt mới có thể rớt rơi và tuôn trào không ngừng nghỉ, nhưng cậu đã không còn muốn kìm nén chúng nữa, nói đúng hơn là đã không thể chịu đựng nổi cú sốc này mà mặc chúng nổ tung thành từng mảnh.
Han Yujin không thể tin được mọi chuyện trên đời lại bị hoán đổi một cách nghiệt ngã như vậy. Trước đây dù có thế nào cậu cũng chỉ nghĩ là do Kim Wonbin đã kích động anh, sự việc hôm đó xảy ra là việc nằm ngoài ý muốn, anh không cố ý làm vậy. Nhưng nếu chỉ là như thế thôi, nếu chỉ là như thế thôi thì cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận ra lòng người hiểm ác, chà đạp hết tất cả công lý xuống vũng bùn lầy, đẩy con người ta từ nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...