Cơn đau ê ẩm từ cánh tay làm mí mắt nặng trĩu của Kim Gyuvin khẽ động, anh tựa hồ cảm thấy những dư âm trong giấc mơ đêm qua vẫn còn vấn vương đâu đó, trong trái tim rạn vỡ này, là hồi ức thuở thiếu thời vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.
Thuận người ngồi dậy nhìn ánh mặt trời ngày càng lên cao, gom gọn những vệt nắng mỏng manh sưởi ấm cho muôn loài, đây lần thứ ba Kim Gyuvin cảm nhận được dòng nước biển lạnh băng chảy đều trong cơ thể, nhưng khác với trước đây chỉ toàn đau thương và lạc lõng, lần này anh có cậu bên cạnh.
Han Yujin hôm nay mặc một chiếc áo phông màu trắng có in họa tiết hình thỏ con ở góc bên trái. Thoạt nhìn sẽ thấy phong cách này khá đơn giản thậm chí còn có thể gọi là nhạt nhòa trong cái thời xa xỉ, cái thời mà giới thượng lưu thở thôi cũng nồng nặc mùi tiền nhưng vì Han Yujin xinh đẹp và quý giá, và đã xinh đẹp và quý giá thì dù có có khoác lên mình thứ gì cũng vẫn đủ làm con người ta si mê đến điên đầu.
"Dậy ăn cháo." Han Yujin để bát cháo nghi ngút khói xuống một cái bàn nhỏ, ý là bảo anh tự lực cánh sinh đi.
"Em phải nói là: Gyuvinie, dậy ăn cháo cho nóng nè~"
Han Yujin xích cái ghế qua ngồi tọt xuống, vẻ mặt không cam chịu trừng mắt nhìn anh: "Nằm mơ."
Kim Gyuvin sực nhớ ra một điều Han Yujin của bây giờ đã không còn là Han Yujin của xưa cũ. Han Yujin của xưa cũ lúc nào cũng quan tâm, thủ thỉ với anh bao điều. Còn Han Yujin của bây giờ lạnh lùng và tàn nhẫn, là ánh trăng cao quý mà anh không thể nào chạm tới.
"Han Yujin em cũng thật phân biệt đối xử quá đấy." Kim Gyuvin bĩu môi. "Với người khác thì em dịu dàng hết mực còn với anh sao mà cục súc thế?"
Han Yujin ngớ người, bởi lẽ chính cậu cũng không hiểu rõ vì nguyên cớ nào mình lại cư xử với anh như vậy. Không phải là do cậu ghét anh hay có ý nghĩ tiêu cực, nhưng cái cảm giác xôn xao khi ở cạnh anh làm cậu cảm thấy nếu mình mà không làm như thế thì nhất định sẽ bị lộ tẩy.
"Tôi..."
"Xưng em!"
"À e...em không có ý như vậy, anh dậy ăn cháo cho nóng..." Han Yujin cúi mặt gãi gãi đầu ngón tay.
"Đúng rồi phải ngoan thế chứ!" Kim Gyuvin nở một nụ cười mãn nguyện." Giờ em đút cháo cho anh đi."
"Kim Gyuvin! Anh đừng có được voi đòi tiên."
Con thỏ này lúc nào tức giận cũng đáng yêu hết phần người khác, hai cái má đào phúng phính của nó làm anh chỉ muốn lao đến cắn cho bõ ghét.
"Anh có đòi đâu, em nhìn tay anh như thế này thì làm sao tự ăn được."
"Anh còn một tay nữa cơ mà."
"Thế phải quay ra bàn đề ăn à, nếu vậy thì vừa mất công vừa mất sức."
Han Yujin tự dưng cảm thấy những lời Kim Gyuvin nói cũng có phần hợp lý, dù sao đi nữa anh thành ra cái bộ dạng khốn đốn này cũng là vì cứu cậu, thiết nghĩ không thể vì cảm xúc cá nhân mà lạnh nhạt với anh được.
Nghĩ vậy, cầu liền cầm bát cháo lên đảo qua đảo lại cho đều đặn hương vị sau đó múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đút cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?
FanfictionKim Gyuvin và Han Yujin đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, thế nhưng lại chỉ có mình Kim Gyuvin ấp ủ hạt giống đơn phương không lời hồi đáp này...