Chương 5: Còn không, những rung động đầu đời?

186 17 1
                                    

Han Yujin luôn có một thói quen đặc biệt vào mỗi đêm đó là sẽ không thể nằm yên an giấc nếu không được nghe người khác thuật lại những câu chuyện li kì bí ẩn trong những cuốn truyện tranh mà bố mẹ đã đem về. Song cũng chính vì thói quen khó bỏ này của cậu, Kim Gyuvin mới nhận ra trái tim mình đang rung lên những hồi chuông thơ dại, mà sâu thẳm bên trong là một thứ tình cảm đầu đời ngây ngô và da diết...

Vào những buổi chiều muộn khi tiếng chuông là âm vang để học sinh lao mình ra khỏi sân trường, Kim Gyuvin vẫn thường xuyên đan chặt tay Han Yujin giữa dòng người tập nấp để chắc chắn rằng cậu bé sẽ không bị lạc. Sau khi về đến nhà an toàn, anh sẽ nói dối rằng mình có tiết học violin đến tận tổi để lén làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nằm trong lòng thành phố.

Chuyện này cũng không hẳn là một điều quá kỳ lạ vì cho dù ông bà Han có khuyên nhủ anh như thế nào, lương tâm anh vẫn không bao giờ cho phép mình được thảnh thơi mà không phải lo nghĩ. Bởi vậy, ngoài những giờ học trên lớp, Kim Gyuvin đều sẽ dành một khoảng thời gian đi làm thêm, song song với đó chính là tận tụy chăm sóc Han Yujin đến từng miếng ăn giấc ngủ.

Và mãi cho tới tận 13 năm sau, khi những kỉ niệm tươi đẹp hôm nào đã bị mây trôi gió cuốn đến một phương trời xa xăm không thể nào tìm thấy thì những bí mật đó vẫn luôn được anh chôn kín dưới mảnh đất bi thương trong lòng.
​​​​​
Tối hôm ấy, cửa hàng đông khách đến lạ thường, nhân viên ở đây hầu hết đều là sinh viên từ dưới quê lên thành phố nhập học cho nên phải làm việc vô cùng vất vả mới có hi vọng chất chứa đủ tiền trang trải thêm cho cuộc sống khốn đốn của mình. Kim Gyuvin tuy không hoàn toàn giống họ nhưng anh vẫn muốn gom góp một chút, ít nhất là vừa đủ mua vài ba thứ cần dùng mà không cần phải làm phiền đến mọi người.

Tan làm, bầu trời mênh mông cũng đã dệt thành một tấm thảm đúa đen thấm đượm hàng triệu vì sao lấp lánh. Không gian dần dần yên ắng và tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó tiếng gió xào xạc hay tiếng bước chân rã rời trên mặt đường xám xịt.

Dưới ánh đèn vàng rực chiếu xuống khu ngõ tanh vắng, Kim Gyuvin uể oải đeo hộp đựng đàn violin trở về. Không biết kể từ bao giờ thứ nhạc cụ xa xỉ này đã trở thành một người bạn đồng hành cùng anh trong suốt tháng ngày sống trong nhung lụa đầy đủ, và cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào những giai điệu réo rắt của nó đã bén rễ vào trong trái tim anh. Chỉ là một chút mơ hồ khi anh đang còn ở trong trại trẻ mồ côi, lúc đó vào một đêm trời thu định mệnh, thần gió đã gửi anh đến trước gian phòng của một người con gái đang kề trên vai một cây đàn violin. Tiếng đàn cất lên từ đôi bàn tay tài hoa của cô ấy đã gợi không biết bao nhiêu hi vọng lớn lao. Hi vọng những tưởng rất viễn vông khó có thể đạt đến này ngay bây giờ lại chính là khát khao mà Kim Gyuvin đang hằng theo đuổi.

Những ước mơ thường hay bước đến đời ta mà không có sự chào hỏi đàng hoàng song vì có nó cho nên sự tồn tại của con người mới không thể gọi là vô nghĩa. Bởi vậy mỗi khi thả hồn vào trong những nốt nhạc trầm bổng, linh hồn của anh lại tựa như trôi dạt vào hư không, trôi đến ước mơ mai này sẽ được cầm trên tay cây violin đáng giá rồi đàn những bản nhạc hay nhất trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Lúc đó người thương của anh sẽ mỉm cười hướng về anh, nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan niềm tự hào. Chỉ nghĩ vậy thôi, trái tim không biết đã nếm trọn xiết bao nhiêu là mật ngọt.

Gyujin - Nơi nào cho tôi một vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ