L'amour, la mort.
Tôi và Pinga đều có hình xăm ấy gần trái tim mình. Mỗi một nhịp đập, dường như tim tôi lại cố gắng gào lên dòng chữ ấy, đến mức muốn vỡ ra.
Có lẽ đó là hai thứ làm cho tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Black Organization.
Tổ chức là đức tin của cuộc đời tôi từ những năm tháng còn là một cô bé. Tôi lấy làm vinh dự khi được hiến dâng cho tổ chức sự phục vụ của mình. Sẽ không đời nào tôi quay đầu hay hối hận khi giết ai đó, vì bọn nó xứng đáng phải chết. Tôi sẵn sàng để nổ súng 2 lần, nếu có cơ hội.
Chúng tôi không có quyền lựa chọn những gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình, nhưng gia nhập tổ chức đã là đặc ân lớn nhất mà một người có thể lựa chọn. Tôi đã biết cách tổ chức thanh trừng những kẻ không còn khả năng sử dụng nữa, tất cả đều là cái chết.
Tổ chức đã cho chúng tôi nhiều đặc quyền mà người thường không thể có được, trong đó có quyền được đoán trước cái chết của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Gần đây, chúng tôi bận rộn đến nỗi không thể gặp nhau qua điện thoại. Lần gần nhất tôi nghe giọng cậu ấy là 7 ngày trước, một chất giọng hớn hở khi nói về một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gì đó.
"... Nếu lần này thành công, tên Gin sẽ không còn ngẩng đầu lên được nữa."
"Thật sự như vậy à, Pinga-kun?"
"Nó là như thế. Để đạt được điều đó, anh đang làm việc đến chết đây."
"Em có thể biết nó là gì không?"
"Người đẹp à, rồi em sẽ biết thôi."
"Pinga-kun."
"Vậy nhé, yêu em mãi mãi."
Tút, tút, tút...
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe từ cậu ấy trong lúc tranh thủ giờ nghỉ giải lao ở nhà hát Opéra Garnier. Tắt vội điện thoại đi, tôi lại lao vào một buổi diễn mới của cuộc đời, mà không biết khi nào tôi sẽ được nghe giọng cậu ấy một lần nữa.
Sự khôi hài mà cuộc đời mang lại đó là nó có thể ném vào mặt tôi rất nhiều thứ vào cùng một thời điểm. Khi tôi chưa đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo về một vấn đề nhất định, tôi đã bị cuốn vào nhiều chuyện tiếp theo. Như cách để bắt kịp tốc độ 135 bpm của bản Chaconne in D minor của Bach.
Bach sáng tác bản nhạc này để tưởng nhớ cái chết của vợ mình, người qua đời ở tuổi 35. Mỗi lần chơi nó, tôi có thể nghe thấy tâm hồn ông đang tuôn trào. Không hiểu vì sao lần này, tôi đồng cảm với ông ghê gớm.
Thời gian dần qua đi, giọng của Pinga cũng trở thành một thứ xa xỉ. Khi làm việc, cậu ấy tuyệt đối không nghe điện thoại. Tôi tôn trọng Pinga và những quy tắc của cậu. Nhưng nghiệt ngã là ở chỗ tôi cũng chẳng đào đâu ra thời gian dành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI TÁC ĂN Ý - [ĐN Conan] [Pinga x New BO member]
Fiksi PenggemarTRUYỆN KHÔNG PHẢI VỀ PINGI VÀ GIN NHA MẤY MÁ ƠI ‼️ COVER WITHOUT ARTIST'S PERMISSION ‼️ REPOST IS PROHIBITED