Chương 1:Tôi sợ hãi việc học nhiều hơn.

284 18 1
                                    

Đó là vào một ngày khai trường.

Tôi ghét ngày khai trường năm nay, vì tôi không đậu nguyện vọng 1.

Tôi muốn vào trường chuyên Lương Thế Vinh cơ,vì nơi đó tốt lắm, nếu so với các trường chuyên khác có thể kém hơn, nhưng không sao cả, ít nhất thì tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với các kì thi lớn nhỏ của tỉnh,thậm chí là quốc gia.

Tôi chẳng hiểu vì sao tôi không được chọn, trong khi các bạn của tôi hầu như vào Lương Thế Vinh cả rồi.

Tôi nhớ bạn Như ngày ấy, các chỉ số điểm thi của bạn cách tôi một trời một vực, vậy mà giờ bạn ấy lại được đậu, còn tôi thì...

Tôi không nghĩ nữa đâu.

Tôi nguyền rủa bản thân sau này sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Nhưng tôi thực sự không làm được.

Nào là Thùy Dung, Kỳ Kim, Quỳnh Trâm, Quỳnh Như, Phương Quỳnh, Trâm Anh, Xuân Nhi.
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tôi và họ gặp lại nhau.

Tôi, Nguyễn Hoàng Minh Thư thực sự rất sợ hãi.

--------

Tôi trở về quê, từ giã mọi thứ sau khi biết tôi trượt.

Mặc dù điểm của tôi cao lắm, thủ khoa mà cách á khoa cả 0,5 điểm là hiểu rồi đó.

Nhưng đó là khi tôi ở Thanh Bình, chứ không phải ở Lương Thế Vinh.

Chậc, tôi nên bắc xe về ngoại là vừa nhỉ?

Sáng sớm, tôi lu bu cùng mẹ khệ nệ cả tá đồ, lần nào về quê mẹ cũng mang nhiều đồ lắm, cầm nặng tay gần chết nhưng mẹ cứ nhất quyết đưa về, mà thực ra cũng toàn rau củ quả thôi- thứ mà ở quê tôi trồng nhiều không xuể.

Nhưng cứ mỗi lần tôi dùng 7749 phương pháp lập luận để mẹ tôi hiểu thì mẹ vẫn luôn xua tay rồi nói: "mày không làm được thì tao làm!"

Thế là kiểu gì tôi cũng phải xách đồ giúp mẹ đến khi trở về nhà.

Tôi nhớ năm ngoái về quê vui lắm, dù thời gian chỉ hai tuần ngắn ngủi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến việc mai đi về quê, sợ thức dậy muộn này nọ thì tôi mất ngủ cả đêm luôn.

Tôi nhớ lắm, dù năm nay mọi thứ xong xuôi cả rồi, tôi về quê có khi cũng dài ngày hơn một chút, nhưng thực sự thì tôi cảm thấy chẳng vui chút nào.

Tôi đau đớn nhìn Nguyên- em trai họ của tôi đang nô nức vui đùa trên xe mà lòng thắt lại, nếu lỡ nó biết người chị mà nó luôn hằng mến mộ trượt chuyên sẽ như thế nào? hay tệ hơn là họ hàng tôi biết chuyện.

"Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung, về quê là để nghỉ ngơi chứ không phải là để nghĩ mấy chuyện đó. Đúng là vớ vẩn,chuyên với chả chọn"

Mẹ tôi than thở nói, tôi biết mẹ không muốn tôi buồn, nhưng mà mẹ lúc nào cũng dùng ngôn ngữ như đấm vào tai tôi để nói hết, nên đôi khi tôi cảm thấy tủi thân quá.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển ngay trong đêm, mẹ và tôi ngồi im lặng cả ba mươi phút, cho tới khi đọc kinh xong xuôi, mẹ tôi mới thở dài, giọng thều thào có vẻ mệt mỏi lắm.

"Lần này về quê nhớ chơi với ông bà lâu một chút, mai mốt học hành bận rộn chắc gì đã có thời gian mà về thế này, với cả ông bà cũng già cả rồi"

Tôi chẳng buồn quan tâm lời mẹ tôi nói nữa,chỉ nhắm mắt lại, cố ngủ để khỏi bị say xe mà không biết rằng chính lựa chọn ngu xuẩn ấy đã khiến tôi phải hối hận đến nhường nào.

-------------

Thời gian ở nhà ngoại trôi nhanh lắm, những hôm ấy tôi chỉ toàn nằm trong phòng, thơ thẩn nhìn ra vườn rau xanh mướt, rồi cứ thế thở dài đầy bất an.

Đáng lí ra tôi chỉ ở lại được hai tuần thôi, nhưng bố tôi lo lắng lắm, sợ tôi áp lực quá nên xin ban giám hiệu cho tôi lên học chậm hai tuần, dù sao thì đến lúc đó cùng lắm là mới học được vài ba bài tập thôi chứ có bao nhiêu đâu.

Nhưng mà nói gì thì nói, lòng tôi như lửa đốt ý,sợ trễ bài cực kì. Hôm nay thoắt cái đã chuẩn bị đến ngày nhận lớp rồi, thế mà tôi vẫn lảng vảng dưới quê, tôi chẳng quan tâm chuyện đi học chút nào.

Giờ tôi chỉ muốn chết quắt luôn cho rồi.

"Chị Thư,ra ăn cơm nè!"

Bóng dáng thằng Nguyên gọi to, trông nó phấn khởi lắm, nhìn khuôn mặt tươi rói thế kia chắc lại tia được em nào dưới quê rồi.

"Mày làm gì mà hớn hở thế? làm như mày chưa ăn cơm bao giờ ý"

Tôi tặc lưỡi nhìn nó, chờ đợi nó bảo em này em nọ đẹp nhưng mà.

"Hôm nay có chả lụa với lạp xưởng gì đó,ăn ngon lắm á! thế mà nãy giờ chị Thư cứ ở trong phòng suốt!"

Nguyên hí hửng trêu tôi.

Nhưng tôi cũng đâu có vừa.

"Xời,cái đó năm ngoái,năm kia tao ăn ở đây hoài,hừ!"

Tôi dậm chân một cái rồi bước ra bên ngoài,ở bàn ăn lớn, ông và bà tôi vẫn ngồi tại vị trí cũ, mẹ tôi cùng dì, mợ, bác và với mấy đứa nhỏ cũng ngồi yên vị trên bàn.

Tự nhiên,tôi cảm thấy muốn khóc, khóc cho hết cái nỗi buồn này, khóc để quên đi tất cả. Lúc đó thì tôi sẽ có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi vào bàn, làm dấu rồi ăn cơm như thường lệ, mà chẳng biết rằng những lần ngồi chung mâm cùng ông bà, được nghe ông bà hỏi han, chăm lo thế này cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Người ta nói,khi ta đánh mất một thứ gì đó,ta mới biết mình trân trọng nó đến nhường nào.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ