Lòng vòng lèo vèo mãi tôi cũng trở về nhà, cảm giác khó chịu trong lòng cực kì.
Thấy Kiều Anh, tôi mới có thể nhìn ra được vì sao Thiên lại thích cậu ta đến thế, bởi đơn giản là Kiều Anh đẹp lắm luôn á.
Tôi thì cũng bình thường thôi, nhan sắc cũng ở tầm tầm, đám con trai luôn thích véo má tôi và chọc tôi, giỡn với tôi nhưng mà lí do là vì tôi lùn.
Nhắc đến chữ lùn tôi cảm thấy mình thua xa Kiều Anh đến lạ, trông cậu ta cao này, đẹp này, son phấn gương chiếu đủ kiểu, tôi nghĩ là cái trình tô son chét phấn của tôi chưa đủ để đọ với cậu ta đâu ý.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ, tôi còn đang lo lắng ngày mai phải làm gì để đi đến trường học đây này.
"Mẹ, mai mẹ rảnh không? chở con lên trường học rồi đón về đi mẹ"
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh nhưng mẹ lại lắc đầu.
"Mẹ xin lỗi nhưng mà mai mẹ bận đi công tác sớm rồi, hỏi bố thử xem"
Rồi tôi lại lết vào phòng bố.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy bố đang họp, bố tôi hiền lắm, họp hành gì chẳng khoá cửa đâu tại sợ bên ngoài hai mẹ con tôi xảy ra chuyện gì bất trắc. Còn mẹ tôi thì cũng rất giữ ý, luôn nhắc tôi không nên đùa giỡn hay nói to trước phòng bố.
Nhưng mà bố tôi thế này chắc tôi không nhờ được rồi, trông bố buồn cười lắm, lông chân thì dài cả cây, áo thì mặc sơ mi được ủi phẳng phiu lắm, nhưng mà quần thì lại mặc cái quần đùi như ở nhà.
Lươn lẹo đủ đường như thế, chắc thế hệ đó chỉ có bố là vậy.
Tôi cố kìm nén tiếng thở dài, rồi tôi ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đóng cửa.
-------------
[Ông già]
18:30
Thầy ơi ngày mai chăc em không đi được rồi, tại chẳng có ai chở,xe thì hư lốp rồi ạ
Đã seen00:00
Ông già
Mai tôi qua nhà em, nhà thầy Thắng phải không?1:00
Ông già
Mai tôi qua nhà thầy Thắng, chờ tôi ở đó.--------------
Thầy Sơn sang nhà tôi vào lúc 6:30.
Trên người thầy mặc áo sơ mi, còn cầm theo cuốn sổ đóng mộc nữa chứ, chắc là vừa đi lễ đây mà.
"Em chào thầy"
Tôi cúi người sâu, thầy nhanh chóng ngồi xuống, vừa hay gặp bố tôi đang lôi thôi lếch thếch từ trên lầu đi xuống.
"Ớ anh Thắng!em chào anh!"
Bố tôi vừa thấy thầy Sơn thì lẩm bẩm thôi bỏ mẹ rồi chạy nhanh lên phòng, lúc sau bố đi xuống, dáng người khác hẳn, toàn mùi nươc hoa nồng nàn.
Bộ đôi Thắng-Sơn gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, chuyện kể liên lỉ không dứt đoạn nào, tôi thì thở phào, kệ đi, cứ như thế để tôi còn ăn cơm nữa.
--------------
Tôi và thầy học đến tận 12 giờ trưa, nắng chói chang còn bố tôi thì hí hửng lắm, chỉ đợi đến lúc ăn trưa rồi hai anh em "bung lụa" thôi.
Tôi cũng chỉ chờ có thế, chứ giờ uể oải lắm rồi còn đâu.
"Sơn, hay là ăn gì đi rồi học tiếp"
"Vậy cũng được"
Thầy Sơn chẳng khách sáo chút nào, còn có vẻ rất am hiểu căn nhà này khiến tôi nghi hoặc, liệu thầy Sơn và bố tôi quen nhau từ lúc nào? có lẽ thời khắc hai người họ biết nhau không phải là khi bắt đầu làm cùng cơ quan đâu nhỉ?
"Thư, con hiểu bài không?có gì cần thì cứ hỏi thầy ấy"
Bố tôi chỉ vất cho tôi đúng một câu, sau đó mang toàn rượu ngon ra giữa nhà, phán một câu thật to.
"Sơn, nay Ngọc đi công tác rồi, hai anh em mình thoải mái thôi!khỏi phải khách sáo!"
Sau câu đó, tôi cũng chẳng quan tâm mà lên lầu ngủ, cho tới khi tiếng nhạc bolero, nhạc "dựt dựt", nhạc noel lẫn nhạc tết cứ thay phiên nhau vang to, to muốn bể cái nhà luôn chứ chẳng đùa.
Bình thường bố tôi giữ ý tứ bao nhiêu, hôm nay lại "khùng điên" bấy nhiêu, trông mặt bố và thầy Sơn đỏ hỏn lên như hai mặt trời vậy, cứ liên tục cạn li rồi uống rượu ừng ực như uống nước lọc vậy.
"Anh nói đi, anh bao em uống rượu để làm gì vậy?"
Ôi chời ơi cái giọng của thầy Sơn lúc này cuti quá đi, tôi nhìn thầy ngồi chống cằm mà chết mê chết mệt, nếu bình thường thầy Sơn như thế có phải tốt hơn không chứ.
"Là để em không nuông chiều con Thư quá chứ sao. Loại như em gặp mấy đứa học trò có bố mẹ quen biết là y như rằng cưng nó quá"
Èo, bố tôi cứ phải lo xa, con gái bố nắng nóng 40 độ vẫn phải đi xách cặp cho người ta đây mà, đôi khi mưa to còn phải đội mưa để đi học mà...
"Nuông chiều gì chứ, em có nuông chiều gì nó đâu, con của thằng Hoàng Sơn thì sao mà chiều cho nổi chứ"
Hoàng Sơn?thầy Sơn tên là Trường Sơn kia mà?vậy người đó là ai, cha ruột tôi chăng?
Lại nói, tôi vốn dĩ không phải con ruột của bố Thắng.
"Ừ, đừng có mà như nhóc Hoàng Sơn nói ấy nhé, dạy nó thôi chứ đừng có yêu"
Bố tôi vỗ lưng thầy Sơn, chọc ghẹo.
Oẹ, người như thầy Sơn có chết tôi cũng không dám yêu đâu, người gì mà khó ở,chửi thì sát thương kinh khủng khiếp, đánh thì đau như quỷ, hở tí ra là sai này sai nọ, đã vậy người còn cao chót vót nữa... nói chung là nhiều cái để nói lắm, tóm lại là tôi không thể thích thầy Sơn được.
"Nhưng mà, nó quả là giống thằng quỷ đực đó thật..."
Tôi nhìn thầy Sơn, im lặng chẳng dám ho he gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Ficção Adolescente"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...