Vẫn như mọi lần,sau khi thầy Trường Sơn giỡn với tôi, là y như rằng sóng gió ập tới liền.
Hôm nay bên lớp A2 và A3 đánh nhau, nghe nói là bên A3 kéo A2 qua hội đồng A4, tại vì chuyện xích mích giữa A3 và A4 quá quen thuộc rồi.
Thầy Trường Sơn hôm nay bận lo chuyện lớp, nên thế là tôi được về sớm với cả tá đề cương ôn tập.
Rõ ràng là thi cấp quốc gia xong rồi, giải cũng có rồi, chẳng qua là do đó là môn hoá chứ không phải môn tin học.
Ừm, giờ tôi phải chăm chút cho khu vườn tin học hơn thôi.
Mà còn nữa, vụ của Thiên tôi vẫn thấy đắn đo, nói đúng hơn là tôi chẳng còn muốn liên hệ gì với cậu ta nữa.
Rõ ràng chẳng còn tình yêu, thế mà cứ phải níu kéo, cảm giác như tôi đang trong tầm ngắm của cậu ta, dù giờ tôi chỉ là nyc.
Thậm chí,nếu như nói xa hơn, nếu lỡ như tôi chỉ là "vật thay thế" cho Tuấn Khanh cũng nên.
Suy đi nghĩ lại mãi, tôi thoáng nghe thấy tiếng của Đăng.
Đăng đang nói chuyện với Thiên thì phải, giọng rất bực bội, tôi nhìn vào con hẻm nhỏ, nơi ấy, hai đứa con trai đứng đối diện nhau, Đăng hằn học lên giọng:
"Mày vừa phải thôi, tao tức mày lắm rồi đấy. Làm quái gì mày phải như thế? Rõ ràng từ trước đến nay mày chẳng thương gì Minh Thư, vậy sao mày còn đòi quay lại? Mày thương chị tao thì nói thẳng, mày chấp nhận lời tỏ tình của Minh Thư chỉ vì nó có tên giống chị tao thì nói thẳng, tao đây không phải loại dễ che mắt như Minh Thư đâu"
Nó nói xong, Thiên vẫn đứng như thế, tôi cầu mong rằng Thiên sẽ phản bác Đăng, sẽ bảo rằng Đăng nói sai rồi nhưng không...
"Ừ, đúng rồi đấy. Sao nào? Một đứa như mày, thật không có tư cách để nói tao mấy thứ đó"
Chất giọng nhàn nhạt vẫn vang lên nhẹ nhàng, tôi câm nín, chết lặng khi nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của Thiên, tôi không thể tức giận, tôi chỉ thấy trái tim mình đau đi nhiều chút.
Tôi hững hờ nhìn về phía Đăng, phải rồi, loại như Đăng có thể không đủ điều kiện để nói Thiên như thế, nhưng người ta nói "đánh kẻ chay đi ai đánh kẻ chạy lại" kia mà, nên dù Đăng trăng hoa là thật, nhưng chí ít thì nó đã hối cải và quay về.
"Tao cấm mày đụng vào Thư lớp trưởng đấy? Nó bạn thân tao, tao có quyền bảo vệ nó khỏi con quỷ như mày. Còn về phần chị Quan Thư, tao không chấp nhặt, chỉ cần chị ấy gật đầu, bố mẹ tao gật đầu, thì tao cũng sẽ chấp nhận"
"..."
Trịnh Vũ Phúc Thiên không nói thêm bất kì lời nào, Đăng cũng xoay người, giọng nhỏ lại:
"Nhưng nếu như mày vẫn giữ cái thói thế này, thì không chỉ chị Quan Thư, mà ngay cả bố mẹ tao cũng không chấp nhận nổi thứ như mày"
Thằng Đăng bước ra khỏi ngõ, tôi vội vã né ra khỏi tầm mắt nó nhưng Đăng vẫn thấy tôi, nó tỏ vẻ bình thản rồi kéo tôi qua một góc gần đó.
Lát sau, Thiên bước ra, trên tay là điếu thuốc lá, miệng lẩm bẩm:
"Người như lớp trưởng thì chắc chắn nó sẽ chọn quay lại thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Genç Kurgu"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...