Tôi dần dần không nghe được gì bên phía nhóc Thư nữa, cảm giác hoảng loạn ngập tràn, tôi vội vã mặc áo khoác rồi tới nơi đó.
Phải,là nơi đó.
Tôi nghĩ rằng nếu là như thế, chỉ có nơi đó thôi.
"Hoàng Sơn, mẹ mày bị vấn đề về tâm thần mấy tháng nay rồi phải không?"
"Ừ, tao có cho mẹ vào viện tâm thần ở Biên Hoà rồi mà thấy chẳng khả quan gì"
"Tao nghi nhóc Thư bị bà ta mang đi rồi đấy"
"Gì vậy? Giỡn à? Mẹ tao có còn coi nó là cháu đâu?"
Tôi tính nói gì thêm, nhưng rồi Hoàng Sơn ở bên kia chậc lưỡi một cái, nói thêm:
"Để tao điện đến bệnh viện tâm thần...trước hết cứ chờ ở nhà ba mẹ tao nhé"
"Được"
Tôi tắt máy, với lấy chìa khoá rồi ra ngoài, ở trong con An với tay, nói to:
"Anh hai còn chưa ăn sáng, chưa ăn trưa đâu đấy!"
"Lát anh về, ở nhà căn nhà đi"
Nói rồi tôi móc máy ra gọi điện cho anh Thắng.
------------
Khi chúng tôi đến nhà, nhóc Thư đã được bà ta mang vào, mấy tên côn đồ lôi xồng xộc đứa bé vô khiến tôi ngứa hết cả mắt
"Ngứa đòn hay sao vậy? Sao chúng mày dám mang học trò tao về đây? Mày quên tao có thể kiện mày ra toà đấy"
"Ôi đại ca, sao giờ này lại....á á á"
Tên kia vùng vẫy, giọng hối lỗi:
"Em xin lỗi đại ca...tại do lệnh nên bắt buộc phải làm thôi ạ...xin đại ca tha mạng cho..."
"Thả nó ra!"
Người đàn bà trong nhà bước ra ngoài, thấy cảnh này kinh động không ít, miệng lẩm bẩm:
"Trường, tại sao...tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi không xuất hiện, để đứa trẻ này sợ chết khiếp với bà sao? Tôi đã nói rồi mà, đêm hôm đó tôi không đến bệnh viện, tôi cũng không nhặt được đứa trẻ nào hết! Bà đừng có mà nói nhắng nói cuội rồi làm mấy hành động đó nữa!"
Tôi thở hắt ra, không biết việc mình nói dối có tác dụng hay không nữa, cảm thấy mình thật nóng vội khi nói một cách không suy nghĩ như thế.
"Thầy ơi...thầy ơi thầy...."
Bàn tay bé nhỏ của nhóc Thư cầm chặt lấy cánh tay tôi khiến tôi khựng lại giây lát, thực sự là tôi cảm thấy...ngượng thật. Từ trước đến nay chưa từng có người nào có thể làm thế này với tôi...
Vậy mà nó...
Đáng ghét.
"Vô lí! Nó là Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt kia mà!"
Bà ta gào lên, đòi chạy về phía tôi, tôi lườm mấy tên kia làm chúng run sợ, chân như bị điều khiển mà chạy về đỡ lấy bà ta.
"Mẹ!"
Hoàng Sơn bước tới, khuôn mặt khó chịu. Cậu ta đến gần mẹ mình, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của bà. Tôi lén lút nháy mắt với Hoàng Sơn, rồi hít một hơi thật sâu, định nói thì Hoàng Sơn lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...