Nhật Trung trở về kinh thành vào một buổi chiều mát mẻ.
Nơi đây người người cười nói nhộn nhịp, ai ai cũng vui mừng.
Chả là quân ta vừa đánh đuổi thành công đám người có ý phá hoại mùa màng của dân để trả thù việc gia tộc chúng phải bỏ mạng ở đây vì chiến tranh, và hơn hết là mùa xuân đã tới, cái không khí tết âm khiến Nhật Trung gã chưa bao giờ cảm thấy hết bồi hồi.
Đã năm năm trời ở biên ải phía bắc, gã đã sớm quên đi hương vị đầu năm mới thế nào rồi.
Giờ đây, gã lại đối diện với cảm xúc dâng trào, cái cảm xúc bồi hồi chờ đón một năm mới bình an hạnh phúc sẽ tới.
Bởi vì đơn giản là giặc đã đánh tan, nhân dân cũng đang trong giai đoạn bước vào thời bình.
Người người trồng cấy, người người nô nức chào đón mùa xuân sang.
Đó là cảm giác thật tấp nập khó để tả được.
--------
"Thái tử, hoàng hậu đã có dự định về chuyện thành hôn cả rồi"
"Nói với thái hậu, nếu cứ áp đặt lên ta, ta sẽ không ngần ngại xin phế truất danh thái tử này, rồi trở về canh gác biên ải phía bắc"
"Thái tử đừng nói thế...thôi được rồi, nô tài sẽ quay về báo cho thái hậu"
Người con trai rời đi khỏi phòng gã, còn gã chỉ bất lực thở dài.
Liệu, người con gái đó còn chờ gã chứ?
----------
Lang thang trên cung đường quen thuộc, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.
Hoạt động bán buôn cũng nô nức lên hẳn,bấy giờ cũng đã chập tối, gã có thể nhìn thấy nhiều thiếu nữ cầm chiếc đèn lồng, mặc bộ áo đỏ rượu bước đi, gã có nghe qua cái phong tục quỷ quái này, là nếu một cô gái đã quá mười tám nhưng chưa có chồng, thì họ vào buổi tối sẽ cầm chiếc đèn lồng màu trắng, đi hoà vào đám người rồi đưa cho một chàng trai bất kì. Nếu có duyên, hai người họ sẽ nên vợ chồng, không thì chờ năm khác thôi, chả sao cả.
"Huynh, huynh làm gì ở đây vậy?"
Trịnh Thiên đường đột xuất hiện, hắn ta cũng nhìn theo những cô gái đang xúng xính đi trong màn đêm, trông ai ai cũng xinh đẹp kiêu kì cả.
"Huynh đừng nói là ra đây đứng tìm vợ nhé? cái tục "để trời se duyên" này cũng có cho con trai đấy, chắc huynh chưa biết đâu ha?"
"Ta biết, nhưng quên"
Gã trầm mặc, phải rồi, gã nên về thôi, chuyện đó tính sau chứ nhỉ?
Gã quay đầu, cùng Trịnh Thiên đi về nhưng từ phía sau, một đứa con gái xinh đẹp mĩ miều đưa cho gã chiếc đèn lồng, bàn tay có chút lạnh lẽo nắm lấy bàn tay thô ráp của gã rồi đặt chiếc đèn lồng vào trong tay. Trịnh Thiên lẫn gã đều ngớ người, nhưng người con gái kia vừa nhìn thấy Trịnh Thiên đã tròn mắt, có phần sợ hãi rồi rời đi.
Nhật Trung cầm lấy lồng đèn, nhìn vào cây nến đã chảy ra kha khá, rồi thở dài.
"Vậy cũng coi như là hữu duyên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...