Trước ngày bọn tôi có tiết tin học trên trường, cả lũ tổ tôi rủ nhau đi vô quán karaoke trên huyện hát. Cầm đầu băng là tổ trưởng Yến Nhi-nghe tên nhã nhặn thế thôi chứ nó phố nhất đám luôn ấy.
Tôi thì không muốn đi đâu nhưng chưa kịp làm gì thì nhỏ Bảo Anh đã kéo tôi lên xe nó và, ừm đi thôi chứ sao.
Chị Kim Anh đang rất enjoy cuộc sống vì đơn giản là chị í chưa biết ngày mai tử thần sẽ tới gặp chị í, nên chị í chill lắm luôn.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chắp tay cầu xin cho năm nay đừng học tin cô Huyền nữa, xin cô tha cho cuộc đời tôi đi.
"Ê, bọn mày nghĩ môn tin ai dạy lớp mình?nghe nói năm nay đếch phải con mụ Huyền đâu"
Huy Anh vừa mở nhạc dựt dựt xong liền nói.
"Chắc cô Quỳnh Anh ha, nhìn bả dễ thương vãi, lùn lùn như sếp ý"
Kim Anh đảo mắt về phía tôi còn tôi thì lắc đầu.
"Tao cũng cao mà, nói gì vậy"
Cả tổ tôi cười ồ lên chỉ trừ Kiều Anh, cậu ta thấy tôi bị quê độ nên vui vẻ xua tay.
"Thư cũng cao mà, đâu đến nỗi lùn đâu"
"Trời Kiều Anh nói đúng quá đi"
Tôi mừng thầm trong bụng, chưa kịp nói thì thằng Gia Huy đã thay tôi nói lên tiếng lòng dạt dào như biển ấy.
"Phải phải, tiên nữ như Kiều Anh phải làm người yêu tớ mới phải, thằng Thiên lớp mình chẳng xứng miếng nào"
Huy Anh-đứa bị simp Kiều Anh giai đoạn cuối phát biểu to.
"Thôi đi, đứa như mày có chó nó yêu, cứ phải bày đặt"
Người im ru nãy giờ-thằng Minh Đăng lên tiếng, tính ra trong lớp tôi có hai Đăng, vậy mà tôi quên béng việc nó cũng tên Đăng nên lần nào tôi gọi thằng quỷ Nhật Đăng cũng bị nó lườm toé lửa vì hai thằng trùng tên nhau.
"Thôi thôi mọi người gọi nước đi, nói nhiều mỏi mồm rồi"
Ngọc Chi-nhỏ ham ăn nhất nhì lớp (nhưng đẹp gái nên được tha thứ) chộp ngay menu liền, chỉ trong chớp mắt trong căn phòng nhỏ đã ngập ngụa thức ăn.
Tôi thì mải mê giải đề hoá cùng nhỏ Bảo Anh, thành công được cả lũ trao huy chương "học sinh chăm chỉ nhất năm", với cả "học sinh ngoan nhất năm"
Ngoan thì tôi không chắc, nhưng chăm chỉ thì chắc chắn phải có.
Tôi lặng lẽ nhìn nhỏ Kiều Anh đang ngồi hát bài Tò Te Tí mà thở dài.
Dưới ánh đèn mờ ảo,tôi mông lung cầm điện thoại, sreach số điện thoại quen thuộc trên zalo rồi nhắn:
[Kiều Anh đã được chọn vào tổ tin rồi chứ thầy?]
Hôm nay chắc là ngày thầy Sơn rảnh nên thầy ấy rep luôn.
[Không.Vì không ổn lắm]
Ngay lúc ấy, tôi chưa thể hiểu hết được những gì thầy Sơn muốn nhắn đến, nhưng rồi,tôi chắc chắn sẽ phải hiểu.
Về sự thật của người con gái đó.
------------
Hôm nay tôi có tiết tin học đầu tiên vào buổi chiều. Khác với trong thơ ca, trời hôm nay nắng gay gắt, ngồi trong lớp tin mà tôi phải kéo toàn bộ rèm cửa vào để đỡ chói mắt.
Hôm nay lớp tôi học tin thầy Sơn, tức ông già chứ ai.
Hơn nữa là con nhỏ Kim Anh tưởng rằng cô Quỳnh Anh dạy nên đi học muộn, kết quả là bị chạy ba vòng sân trường rồi bị chửi các kiểu các thể loại.
Năm nay tôi ngồi cùng bàn với Bảo Anh, trông cậu ta chill lắm, ở bên còn có Ngọc Chi nên hai đứa cứ ngồi nói nói cười cười liên tục, thậm chí là chúng nó còn kéo thêm cả tôi vào cười chung nữa chứ.
"Hai đứa này ngồi chung là y như rằng có vấn đề tâm thần nên Thư cũng tập làm quen đi"
Kiều Anh giải thích, tôi thì đang cười rất là vui vẻ,rất enjoy cuộc sống này.
"Nào, lớp trưởng lớp mình là ai nhỉ?"
Thầy Sơn ngó loanh quanh, đám con trai tổ tôi ngồi dãy đối diện không dám ho he lời nào, bởi vì chúng nó là nạn nhân trong vụ "cây roi thần chưởng" hồi hè nên sợ chết khiếp rồi.
Tôi lúc đó cười vui quá nên không để ý, mãi về sau khi thầy bắt đầu tức lên tôi mới được đám kia nhắc nhẹ.
"Thư, ổng gọi mày kìa!"
Tôi sợ hãi liền đứng dậy luôn.
"Dạ thầy"
"Em là lớp trưởng lớp 11A1 phải không?làn sau tôi gọi là phải có mặt liền nghe chưa?"
"Dạ em xin lỗi thầy"
Tay tôi run lẩy bẩy lên, thế mà nhỏ Bảo Anh với Ngọc Chi vẫn cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Hai em gần bạn lớp trưởng và cả lớp trưởng đứng lên ngay cho tôi, mất trật tự quá!"
Thầy đập bàn một cái to thật to, hai đứa kia giật cả mình đứng dậy liền và lẹ.
"Cứ đứng đấy từ giờ đến hết giờ cho tôi"
Nói rồi thầy ngả người ra sau ghế, giọng vẫn còn bực bảo.
"Tôi cũng giống mấy thầy cô khác thôi. Mau lấy sách ra học bài"
Đứa nào đứa nấy sợ chết đi được, câm như hến cả lũ. Còn tôi thì khóc không ra nước mắt khi thầy Sơn nhẹ nhàng mở sổ đầu bài của lớp ra rồi nhẹ nhàng thả ba cái tên của bọn tôi vào.
"Minh Thư, Bảo Anh, Ngọc Chi chưa nghiêm túc trong giờ"
Đcm cuộc đời, kèo này tôi chết chắc với bố luôn.
Ở bên, nhỏ Bảo Anh thầm rủa liên tục, chửi thầy không trượt phát nào, tôi thì ủ rũ vô cùng, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, vẫn không khóc.
Bởi vì thầy là kẻ vô tình, còn tôi vốn dĩ là người có lỗi.
Nên tôi sẽ nhịn, sẽ nhịn.
Chợt, tôi nghĩ đến bố, một người thầy hiền hậu và nuông chiều lớp tôi, rồi tôi lại muốn khóc hơn nữa.
Đây, chính là lần đầu tiên tôi được nếm trải hương vị của sổ đầu bài, thật đắng cay biết nhường nào.
Quả là, hôm qua còn pay lắc trong quán, hôm nay mỗi đứa dính mỗi nghiệp, khổ quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...