Chương 37:bí mật thời niên thiếu.

12 3 0
                                    

"Sơn ơi là Sơn,mày chết chắc với mẹ mày rồi"

Đứa bé được bỏ vào trong lồng kính,hiện tại hơi thở đã ổn định hơn,nhưng cũng chính lúc này,người đang sắp sửa chết tới nơi lại chính là ân nhân cứu mạng của nó.

"Cám ơn cậu,Sơn"

Bảo Ngọc nhìn vào đứa con bé nhỏ bên trong,nước mắt ngập tràn.

"Đừng khóc,cậu không có lỗi"

"..."

"Lỗi nằm ở bà ta,vốn dĩ là do bà ta tự ruồng bỏ nó mà thôi"

Tiếng tí tách chả biết từ đâu đột nhiên xuất hiện,ba con người ngồi trong căn phòng ưu tiên của bệnh viện,nhưng chẳng một ai cảm thấy thoải mái cả.

"Sơn,cậu làm như thế...liệu..."

"Cứ tin vào tôi,ngân hàng đó bố tôi làm chủ"

"Ai làm chủ không quan trọng,chỉ sợ nếu cậu có mệnh hệ gì thì..."

"Ngọc,yên tâm"

Chất giọng ngọt ngào vang lên bên tai người con gái,cái chất giọng như chứa đường mật khiến bao nàng si mê đây rồi.

Bảo Ngọc từng đê mê cái chất giọng ấm áp đó,đó là vào mùa xuân năm lớp bảy,một người con trai xuất hiện,kéo cô nàng ra khỏi căn phòng tối tăm,cùng cô nàng xây dựng nên mảnh vườn nho nhỏ,cùng cười,cùng khóc với nhau,nhưng cái duyên lại định họ không thể ở cùng...

"Tớ luôn tự hỏi,liệu người tớ hẹn hò là cậu,vậy thì có lẽ không có tớ của hiện tại rồi"

"Không có nhưng,cũng có thể nói có lẽ như thế được"

Trường Sơn ghé sát vào đứa bé nhỏ xinh, cười nhẹ.

"Bởi vì đơn giản là số phận đã định đoạt,nên chúng ta đều phải chấp nhận,phải không?"

"..."

"Tôi nghĩ bây giờ Hoàng Sơn đã rời đi rồi,nó căn bản không thể ở đây được...thế nên cậu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy"

"..."

Bảo Ngọc không nói gì nữa,cô nàng chỉ gật đầu,ngả người xuống giường,mắt hơi nhắm lại.Trường Sơn cũng không nói thêm gì,chỉ tựa vào hàng ghế cho người thăm bệnh,cố gắng nốt đêm nay thôi,sáng sớm mai anh sẽ trở về Tân Phú chờ bảng án của gia đình,và thế là hết thôi.

Vậy là kết thúc,kết thúc cho một cuộc tình mãi mãi chẳng thể đắp mộ xây bia dù nó đã kết thúc,mãi mãi người con trai đó vẫn sẽ là dấu ấn lịch sử trong tâm hồn Bảo Ngọc,sẽ là người mà khó lòng quên được.

Người mẹ đứng tuổi đến chỗ cửa sổ,kéo tấm rèm lại,ánh sáng nhỏ của vài ba cột đèn bên ngoài cũng biến mất,giờ chỉ còn một màu tối đen như mực.

Trong cơn mơ,tiếng nói thân thuộc vẫn vang lên theo từng chữ,khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm:

"Mình chia tay thôi,anh nhé"

-------------

"Gây ra chuyện lớn như vậy,mà em vẫn ngồi ngon lành nhỉ?"

"Chị Thanh Vân phản ứng thái quá rồi,đây chỉ đơn giản là dùng tiền cứu người thôi"

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ