Chương 15:Em thích chị Thư nhất trên đời.

18 4 0
                                    

Chiều cùng ngày tôi có tiết phụ đạo môn hoá nên phải chuẩn bị rời đi từ sớm, trời thì nắng chang chang, nắng muốn cháy da cháy thịt nhưng mà vì đam mê nên có chết cũng phải đi cho bằng được.

"Em chào thầy"

Tôi cười cười, thầy cũng vui vẻ lắm, trông chill cực với đống hồ sơ dày ơi là dày.

Tôi cũng ngồi xuống ghế luôn, hôm nay tôi tới hơi sớm nên hiện tại chẳng có ai cả.

"Thư,xem trước đề đi"

"Dạ"

Tôi đón nhận đề hoá từ tay thầy. Ôi cái nhiệt độ này đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa trải qua nhỉ?ôi nó ấm gì đâu á, chẳng có lạnh lẽo như đề của thầy Sơn giấu tên.

Lát sau, bọn trong chuyên hoá cũng tới đông đủ, ngồi kín phòng học, năm nay tôi và Bảo Anh ngồi cùng nhau, tôi còn thấy Kiều Anh nữa, cậu ta ngồi ngay đằng sau bàn tôi.

"Chào Thư!"

"Ờ..chào Kiều Anh!"

Tôi nở nụ cười xã giao cho có rồi quay lên vì quá mỏi cổ.

----------------

Dạo gần đây con nhỏ Kiều Anh lạ lắm, cứ cái gì tôi làm, cứ thứ gì tôi thích là y như rằng nó thích giống tôi.

Nghe lạ phết nhỉ?cứ như nó muốn trở thành bản sao của tôi, hoặc nó muốn tiếp cận tôi.

Tôi thì chưa bao giờ thích một người lạ đột nhiên chen ngang vào cuộc sống của tôi quá mức như thế, nhất là khi tôi thấy bản thân không hợp với nó cho lắm.

Tóm lại là nó khả nghi vãi. Nhưng thôi, tôi cũng không rảnh để điều tra thêm hay nói gì thêm về vấn đề này nữa.

"Rồi, các em lấy đề ra ôn bài nè!"

Giọng thầy Trường Thành hô to, thầy vô tay vài cái giúp chúng tôi tập trung hơn và giao một xấp đề cho nhỏ Bảo Anh đi phát, trông nó cầm đề khổ sở chưa kìa.

----------------

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như con Kiều Anh không làm như thế.

Không,tính ra người không bình thường là tôi mới đúng ý, tại việc đó cũng bình thường thôi mà.

Chiều nay sau khi tôi bước ra khỏi phòng hoá, anh Thanh cũng vừa học phụ đạo tin xong, anh ta chạy đến phòng hoá làm tôi tưởng anh ta muốn nói gì đó với tôi nhưng không, anh ta lại gần Kiều Anh và đưa cho cậu ta xấp đề ôn môn tin học nâng cao dành cho mấy đứa chuyên tin.

"Anh Thanh!!!"

Tôi kéo anh ta lại góc trống trong sân sau khi Kiều Anh rời đi, tôi nhanh chóng chụp lấy cổ áo khiến chiến thần Phạm Hữu Thế Anh không thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin tôi thả anh ta ra.

"Em có chuyện muốn hỏi"

"Rồi rồi thả ra đi, thả ra rồi hỏi gì thì hỏi"

Anh ta thở dốc, tôi thì bắt đầu đi luôn vào vấn đề.

"Con Kiều Anh muốn xin vào chuyên tin à?bình thường nó có học chuyên môn gì ngoài hoá đâu?"

Tôi nghi hoặc nhìn anh Thanh.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ