Chương 25:câu chuyện của Nhật Đăng-Kỳ Kim.

10 4 0
                                    

"không hẳn"

Nhỏ Kim trả lời rất đơn giản,mrồi nó bắt đầu vặn ga, hôm nay hình như nó chạy xe nhanh hơn bình thường thì phải.

Minh Thư cảm thấy hơi sợ sợ, lỡ chọc trúng cái nó không thích thì nó hết cứu chắc luôn.

"Tao làm mày giận hả? xin lỗi mày nhé"

"Tao bình thường"

Rõ là cái Kim đang nhộn nhạo trong lòng, chuyện cũng chỉ mới qua thôi và nó thì chẳng muốn nhắc lại chút nào.

Nó thầm nghĩ, giá như nó đừng gặp Đăng thì tốt quá rồi.

Nhưng ông trời trớ trêu với nó quá, cho nó gặp được người nó thực sự thích, nhưng người đó lại là một gã tồi.

--------------

Cái Kim tình cờ gặp Đăng lần đầu tiên vào cuộc thi Olympic cấp tỉnh.

Đăng rất giỏi, giỏi hơn cả học sinh ưu tú của trường chuyên nó học, giỏi hơn vô số đứa khác trong tổ chuyên toán.

Nó giỏi, nó đẹp, chỉ với sự xuất hiện của nó đã khiến bao đứa con gái mê muội, bao thằng con trai ganh tỵ, nói chung nó là một bản thiết kế hoàn hảo.

Nhưng cái Kim chưa từng để tâm đến, bởi thằng Đăng lúc đó gan lắm, gan đến nỗi cướp đi cả giải nhất của nhỏ bạn nó-con Dung nổi tiếng giỏi toán nhất nhì lớp chuyên.

Con Dung vì thế mà ức chế lắm, mặc dù giải nhất không phải chỉ có một, nhưng nó vẫn trượt vì điểm của thằng nhóc Đăng khốn nạn quá cao, cao đến nỗi bảng điểm toán trong kì thi Olympic năm ấy có sự chênh lệch rất lớn, rồi thêm cái tính ẩu ẩu của cô bạn, thế là nó trượt giải như chơi thôi.

Ấn tượng lần đầu nhỏ Kim nhìn thấy Đăng không nhiều, chỉ đơn thuần như những người khác, tại tai nó bận nghe nhỏ Dung kế bên nói xấu liên lỉ chứ chả có tình yêu sét đánh gì ở đây cả.

Cứ như thế kết thúc buổi lễ, học sinh trường nào cũng bắt đầu lên xe trở về trường nấy, nhanh quá nên nó còn chả kịp chào tạm biệt nhỏ Thư nữa.

Ở kế bên, nhỏ Dung vẫn xì xồ thằng Đăng, nó cũng tức tức, tại nó biết thực lực nhỏ Dung cao hơn nó, vượt cả mấy đứa ở Biên Hòa nữa.

Vậy mà lúc nào nó cũng chôn mạng ở trong góc phòng, không viết truyện thì cũng làm poster, vẽ tranh này nọ chai lọ, xong đêm thì học bài như con chó, đôi khi cái Kim cũng không hiểu nhỏ Dung nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu.

----------

Sau kì thi, cuộc sống của hai đứa tại phòng trọ thay đổi hẳn, cả hai đứa bận bịu cho kì thi Olympic cấp quốc gia, bận bịu ôn thi cuối kì, bận chạy deadline, leo rank theo từng ngày một.

Cái cảm giác chạy deadline ở trường chuyên nó không chịu nổi, nó tính năm sau quay về Thanh Bình học.

Nó mệt rồi.

"Tao mệt quá mày ơi, chắc năm sau tao về Thanh Bình học"

Cái Kim thở dài não nề nói với nhỏ Dung đang cắm mặt vào máy tính bên cạnh.

"Cái gì vậy? mày tính chuyển á? thôi tao xin, bữa giờ con này chưa nói xấu gì mày đâu nhé"

"Tao mệt lắm, chạy deadline không nổi mày ơi"

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ