Chương 22-Trường Sơn pov:bị người ta giận.

13 3 0
                                    

Hết thằng Long báo rồi đến con An báo, tôi quả là một thằng anh khổ nhất trần gian.

Buổi chiều cùng ngày với ngày nhóc Thư bị chấn thương ở chân, tôi phải lật đật qua xin lỗi vợ chồng anh Thắng, cũng may hai người này dễ tính, không là đi đời con An liền.

"Thôi không sao, có gãy xương thì cũng có ngày lành lại bình thường thôi"

Anh Thắng vỗ vai tôi khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng tận.

Rõ ràng là lỗi do tôi, nếu như tôi gọi đứa khác chứ không phải con quỷ này thì nhóc Thư sẽ không phải là đứa chịu thiệt, với lại phải chi tôi không đứng phía trước nhóc Thư thì nó cũng sẽ không bị.

Túm lại vẫn là lỗi do tôi chủ quan và cả con quỷ kia nữa.

"Cháu xin lỗi thầy, xin lỗi cô"

Hai tay nhỏ An siết chặt, người nó toát đầy mồ hôi, khuôn mặt méo mó đáng sợ.

Thôi kệ, một lần cho nhớ.

"Không sao, cháu không bị thương phải không? không bị là tốt rồi"

Tôi nghĩ là nếu bản thân là phụ huynh của nhóc Thư, tôi sẽ chửi cho con nhỏ này một trận.

Này thì dám hãm hại anh thứ, giờ thì vui rồi đấy.

-------------

Những ngày sau đó con An biết sợ rồi, nó không tự ý bày ra mấy trò con bò nữa, tại cứ sau mỗi buổi học nhóc Thư đều cắm cọc trong phòng của tôi nên con An đương nhiên không muốn làm ba cái trò dại dột.

"Năm nay em muốn thi HSG hoá phải không? nếu vậy thì em có thể chú tâm hơn vào hoá học, tôi nghĩ năm nay em có thể học hoá nhiều hơn tin học, nhưng năm sau em bắt buộc phải học tin đàng hoàng"

Nói xong tôi cảm thấy hơi lấn cấn, tại nhóc Thư học chuyên hoá, nên đáng lí ra nó phải phục vụ cho hoá học thôi chứ nhỉ?
Ấy thế mà nó gật gù liên tục, mặt cười cười như đang toan tính điều gì đó.

Con An hôm nay dính quả báo là xe hư nên nãy giờ nó ngồi im thin thít trong phòng, tay ôm cặp không rời, mắt sợ hãi nhìn về phía nhóc Thư.

"Anh ơi"

"Gì?"

"Em muốn đi về, cho em mượn điện thoại gọi anh cả, em muốn đi về"

Nó sợ hãi như kiểu chuẩn bị lên thớt vậy, tôi gọi cho anh Thành nhưng anh lại bảo bận rồi, đang trên huyện lận.

Còn Thằng Long nhưng mà thôi khỏi đi, vừa múc xe về xong là người với xe biệt tăm mất tích luôn, khỏi phải tìm, mà chắc chắn có tìm cũng chẳng ra.

Thế là con An phải cắm cọc trong phòng hiệu trưởng đến một giờ chiều.

---------

"Long ơi nhỏ trưởng A1 không thích tao,thái độ nó lồi lõm lắm Long ơi Longggggg"

Giờ ăn tối,con An liên mồm nói, nhưng thằng Long- hiện đang cosplay thầy dạy toán trường nó chỉ phẩy tay.

"Em An, em làm gì mà để người ta ghét vậy?em nên xem lại bản thân đi"

"Em...em chỉ là vô tình đụng trúng thôi, em không nghĩ hậu quả to đến thế, em...em..."

"Thôi đi! lo mà ăn rồi học bài"

Tôi đập bàn, thằng Long cũng bỏ luôn cái bộ mặt thầy toán ra rồi thở dài.

"Chị bị thế còn đỡ, em là xác định hạnh kiểm kì này là trung bình rồi"

Nó than thở, chả là bác Duy trả xe về nhưng bác chơi ác hơn, bác gửi hết tất cả những biên bản nó phải kí vì vi phạm luật an toàn giao thông về trường, đòi trường xếp hạnh kiểm học kì của nó là trung bình, thế là hết cứu thôi chứ sao.

"Ủa? mày nghĩ tao không bị? tao cũng bị hạ hạnh kiểm này"

"Đm hạnh kiểm tháng nói làm mẹ gì, em là hạnh kiểm cả học kì đó, nó ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai của em trai chị, chị understand?"

"Tao không quan tâm, ngày nào tao còn phải đối diện với sự vô tâm của nhỏ trưởng A1 thì tao vẫn là đứa đáng thương nhất"

"Chị kì quá, cứ thích tỏ ra mình đáng thương"

Vòng vo tam quốc một hồi, hai đứa nó bám chặt lấy tay tôi, lắc qua lắc lại đòi tôi cứu bọn nó.

Hai đứa nhỏ cũng vừa từ nhà anh cả trở về, vừa nhìn thấy đã phán liền.

"Chị An với anh Long mau bỏ tay anh Sơn ra đi, ảnh có thai bây giờ!!!!"

Hai đứa nhỏ vội vã chạy ra gỡ tay chúng nó ra,tay tôi thì thoải mái chứ lòng thì không nha, không.

"Ai dạy mấy đứa vậy?"

Tôi dò hỏi.

"Mẹ nói ạ!mẹ bảo nắm tay có thai đó"

Cả hai đứa lớn cười như điên như dại, ngồi ăn mà mồm cứ rêu rao.

"Anh Sơn mai mốt đừng cho vợ năm tay nhé! có thai không ai nuôi đâu!"

Lát sau, thằng Long con An hai đứa hai góc tường.

Tôi nhẹ giọng, nhắc nhở hai đứa kia.

"Con trai không có thai được, chỉ có con gái mới có thôi, hiểu chưa?"

Thế là lúc sau cả đám bu vào chọc con An.

"Em bảo rồi, em là đưa con gái đáng thương nhất thế giới màaaaaa huhu"

-----------

Trưa hôm sau.

Con An mặt mày bí xị trở về nhà, nó vừa về nhà đã nằm dài ra sofa, mặt mày xanh xao.

"Sáng đi học không ăn sáng à?"

"Không,em không ăn"

Nói rồi nó hét to.

"Tại đám con trai dở hơi cả...cứ nhìn nhìn chọc chọc trưởng A1 rồi để nó vung cây quật cho mỗi thằng một cái, xong chúng nó đi mách em, thì em đương nhiên đứng về chính nghĩa nên là em bênh trưởng A1, thế là chúng nó giận, mai ra chơi anh lên xử đi"

Nó tức tối đập bàn.

"Sau lần này chắc chắn em sẽ bị ghét hơn nữa"

"Lỗi là do mấy thằng đó mà, có phải do mày đâu mà sợ"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó.

"Nhưng..."

"Sao mày cứ sợ hoài vậy? con An báo đâu rồi? mày biết báo thì cũng phải biết chịu trách nhiệm chứ? nhất là khi mày là một lớp trưởng"

Tôi xoa xoa đầu nó, rồi mang cả tá đồ ăn ra bàn ngoài phòng khách.

"Ăn ngon ngủ khoẻ đi, mai lên đứng thẳng mặt mà xin lỗi người ta!"

Đúng là cái mẹ gì nó cũng kéo tôi vào được.

Nhưng sau hôm nay tôi cảm thấy không còn chán ghét nó nhiều như trước nữa rồi.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ