Chương 3:mất đi rồi mới thấy trân trọng.

85 11 0
                                    

'một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa'

-trích bếp lửa (Bằng Việt)-

Tuổi thơ tôi có bà và bếp lửa.

Không khắc nghiệt như thời binh biến, nhưng yên bình đến nỗi tôi cứ ước rằng thời gian đó quay về, khi bà tôi còn chưa bị bệnh tật hành hạ, hai bà cháu vẫn ngồi bên gian bếp nghi ngút khỏi, bà tôi chăm chút cho nồi cơm, tôi ở dưới chuyên chăm bỏ củi vào trong.

Tôi cả đời mặc định sống trong nhung lụa, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc phải tử bỏ kí ức đó.

----------

Sáu giờ sáng,bố tôi bỏ hết công việc về kiên giang.

Lúc đi, bố chỉ nói bà nguy kịch lắm, còn ông tôi thì mất rồi... mặt tôi tối sầm lại, lòng dâng trào, tôi muốn quay lại, nhưng có lẽ chẳng thể đâu.

Tôi khóc, tôi cảm thấy hối hận, chắc có lẽ mẹ tôi ngay từ đầu đã biết ông bà tôi sớm không trụ lại lâu, nên mới nói mấy lời đó với tôi. Giá như tôi có thể ở lại thì tốt biết mấy, tôi sẽ được ở bên ông bà vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Tôi nhận thức được ông và bà vào một ngày thu ấm áp tại Kiên Giang, ngày ông tôi rời bỏ thế gian này cũng là vào một ngày thu ấm áp, hôm nay trời sáng, nắng cũng ấm nữa, có chăng ông cũng đang muốn sưởi ấm cõi lòng tôi? đứng trước cửa nhà, tôi mơ màng nhìn ra bên ngoài, cảm giác như đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh mặt trời, lòng tôi chợt cảm thấy xôn xao, liệu bà sẽ có thể chống lại bệnh tật mà trở về bên tôi và các bác, chú, gì, cậu, mợ chứ? Liệu bà có chiến đấu vì tôi chứ? tôi sợ hãi rằng bà sẽ rời bỏ tôi mất.

Nhưng mà chịu thôi, nếu bà vì tôi mà chịu đau đớn, mà cố gắng trụ lại, thì tôi cũng sẽ cảm thấy cực kì có lỗi.

Một giờ sau khi bố tôi rời đi, mẹ gọi điện, giọng nghẹn ngào bảo bà tôi muốn nói chuyện với tôi, tôi vội vã mở loa ngoài để nghe nốt mấy dòng cuối của bà.

"Cháu Thư... từ trước đến giờ bà vẫn luôn thấy cháu phải mệt mỏi vì học hành, bà xin lỗi cháu vì lén lút xin bố con sửa nguyện vọng... đáng lí ra bà nên để cháu vô trường chuyên, nếu thế thì Thư của bà sẽ không phải buồn, bà xin lỗi, xin lỗi cháu.... "
"Không, cháu cần bà ngoại thôi, cháu cần bà ngoại phải sống, cháu cần bà mà thôi, cháu không cần đậu chuyên nữa... "

Tôi gào thét thảm thiết trong tiếng tít dài của máy điện tâm đồ. Ở bên kia đầu dây có loáng thoáng tiếng người thân khóc, tôi chẳng buồn để ý tới, Mẹ tôi tắt điện thoại, tôi thì gần như sụp đổ.

Vậy là kết thúc, kết thúc cho một đời người, người mà tôi kính yêu đến mức bao nhiêu văn, bao nhiêu thơ, bao nhiêu dòng chữ cũng không tả hết nổi.

-----------------

Tạm gác lại việc ông bà mất, tôi phải chuẩn bị bắt đầu kì học mới.

Tôi cố gắng từng ngày, từng giờ một để có thể vui vẻ hơn cho bà yên tâm, tôi mong rằng bà ở nơi ấy sẽ dõi theo đứa cháu gái này.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ