Sau công cuộc vệ sinh lớp, đổi lớp phó học tập và tập văn nghệ cho ngày khai giảng thì cũng 11 giờ đêm rồi.
Tôi nằm xuống giường, thư giãn chuẩn bị đi ngủ nhưng mà khó ngủ quá đi.
Thế là tôi rủ thằng Đăng xem phim ma, tại nó cùng tần số với tôi nên hai đứa cày phim đến 11:45 mới đi ngủ.
Nhưng mà lí do ở đây là do tôi buồn ngủ quá nên cứ để điện thoại đó, trong điện thoại chạy lên dòng chữ ghê rợn cực kì.
"Đừng nghe điện thoại lúc nửa đêm"
Rồi tôi nhắm mắt ngủ.
-------------
Tiếng chuông vang to đánh thức con sâu ngủ là tôi dậy, nếu như là tôi của mấy tháng trước thì tôi sẽ chửi "mẹ thằng chó nào sủa ban đêm vậy" nhưng mà sau khi ông thầy "độc đáo" đó bước vào cuộc đời của tôi thì tôi một câu chửi cũng không dám ho he.
Tại hé mồm ra chửi là y như rằng năm vòng sân nhé, không nói nhiều.
Ấy thế mà hôm nay tôi mệt quá, cái câu "đừng nghe điện thoại lúc nửa đêm" cứ ám ảnh tôi miết, bàn tay thì nặng trịch như đang có thứ gì đó ghìm lại vậy.
Lát sau tôi bị bóng đè, khổ quá mà.
Tôi chỉ biết im lặng nhìn cái điện thoại rớt xuống, kêu to chán rồi sập nguồn vì hết pin mà lòng không làm được gì, chỉ tôi con điện thoại quá, sống cùng tôi nó bị hành lên bờ xuống ruộng, mấy năm nay đã quá đủ rồi.
Chả biết nằm chờ chết đến khi nào, tôi mới cảm thấy bản thân có thể cử động đôi chút, sau cùng là tôi ngủ luôn.
---------------
"Thư!lo lên trường mau kìa!hôm qua mày xách xô xách ấm sợ mai muộn học mà mày cứ cà kê thế này là sao hả???"
Mẹ tôi gọi to, đã vậy còn xài đòn hiểm là kéo chân tôi nữa chứ, sợ chết mất thôi.
"Rồi rồi con dậy!mẹ cứ phải làm quá lên, trời chưa mưa mà mẹ đã phải mất công đi tìm xô rồi"
Tôi vuốt mặt, dụi mắt cho tỉnh ngủ, cảm thấy đầu nhức muốn nổ tung, người thì uể oải, xương khớp thì muốn vỡ vụn tới nơi.
Già rồi, chắc thế.
"Mau mà xuống nhà ăn đi, lát nữa bọn nó đến tập múa lại không ăn được"
"Con đi học tin chứ có đi múa gì đâu, mệt quá"
Càm ràm miết tôi cũng mệt hết cả đầu, tôi nhanh chóng bỏ xuống nhà trước khi mẹ tôi cho ăn chảo dầu thần chưởng.
----------------
Nay trên trường cũng khá đông đúc, lí do là vì mấy em lớp 10 và mấy chị lớp 12 đang tập nghi thức gì đó, nói chung là để chuẩn bị cho ngày khai trường sắp tới.
"Ồ, là sếp đây mà?"
Dào ôi, là Kim Anh đẹp khuynh thành khuynh quốc đây mà.
"Ồ, chào"
Nhưng mà tôi không quen với Kim Anh cho lắm.
"Mày đi đâu vậy?nay tao tính thi vào tổ tin, năm nay chắc chắn giựt giải cao cho lớp thấy"
Trông nó tự đắc lắm luôn, nhưng mà điều thứ hai nó muốn làm là đi câu dẫn thầy tờ sờ dấu tên, cụ thể là ông già.
"Coi chừng đó nha, ổng khó ở chết đi được"
Tôi huých vai nó rồi vỗ vỗ.
"Nhưng mà nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ có tất cả"
Èo, ý tôi là để ổng si mê nhỏ này đi để đêm khuya đừng nhắn tin hay gọi điện thoại bất chợt nữa, dễ bị nhồi máu cơ tim với đột quỵ lắm.
"Sếp đã có lòng tin thì Kim Anh chắc chắn làm được"
Nó giơ ngón cái rồi vui vẻ rời đi.
"Chúc may mắn, Kim Anh"
------------
Đến lúc vô phòng hiệu trưởng tôi mới tá hoá phát hiện ra lí do thầy Sơn gọi điện thoại gấp cho tôi lúc nửa đêm là vì hôm nay tôi có bài kiểm tra khảo sát chất lượng hè, aaaaaaaaa tôi chết mất.
Mà nhắn vào cái giờ quỷ cái đó, có mười tôi cũng chắc gì đã học nổi.
Tôi thì sợ đến hai tay run rẩy, còn nhỏ Kim Anh chill lắm luôn, eo ôi Kim Anh ơi nhanh nhanh thế chỗ tôi đi nha, để tôi còn đi về với hoá nữa.
Nhắc đến hoá mới nhớ, cả hè này chả làm được gì cho hoá cả, cảm thấy mình tội lỗi quá đi mất.
Nhưng mà với cái trình giao bài tập dày đặc của thầy Sơn thì tôi học hoá không nổi=(((
"Minh Thư, em sao vậy?hôm qua tôi quên mất nên thông báo kiểm tra hơi muộn, em có xem tin nhắn chưa đó?"
Thầy Sơn nhìn tôi ngây người ra cũng thấu được sự tình rồi.
"Chưa ôn thì lo ôn đi, chiều kiểm tra"
Tôi sững sờ ngay tại chỗ, giờ này về mò đống đề thầy cho chắc chả kịp đâu, nói gì đến kiểm tra ở đây.
"Kim Anh ơi mày mau vô tổ tin đi, mau cứu sếp với huhu"
-------------
Ngày khai giảng xong cũng là ngày tôi nhận được hung tin là con nhỏ Kim Anh bị đuổi ngay và luôn, lí do là vì lúc đi trà đá ngồi nói to quá, mà nói to cái gì không nói lại nói ngay đến kế hoạch "trả thù bằng tềnh iu ngọt ngào rồi đá" ngay lúc thầy Sơn và bố tôi đang ngồi bàn bên, và quả nhiên là nó bị loại ngay lập tức.
"Hay nhỉ? còn dám tính kế với hiệu trưởng cơ đấy. Anh Thắng, anh xem lại học sinh của mình giùm với"
Bố tôi ngồi gần đấy sượng trân ngang luôn, kiểu quê không biết nói gì luôn á trời.
"Nhưng mà em giỏi"
Kim Anh huyênh hoang nhìn thầy Sơn.
"Tôi cần người có thể tin cậy được, chứ không cần kẻ quá giỏi"
Thầy Sơn lườm muốn cháy mặt nhỏ Kim Anh, lúc sau còn nói thêm.
"Thứ tôi sợ không phải là kẻ địch mạnh, nhưng là sự phản bội của đồng minh"
"Tôi ghét những kẻ phản bội"
Riêng hai câu này tôi thấy thầy Sơn đúng quá rồi,mụt chăm đỉm nhé💯
Nói rồi thầy bỏ đi luôn, trông mặt mũi xám xịt, may mà hôm nay tôi vừa kịp hết tiết của thầy luôn....
Mặc dù là nghe bố kể sương sương thôi,
nhưng tôi cũng đủ kinh hồn khiếp vía thầy Sơn rồi.Đúng là làm gì thì làm, chớ có dại mà đi nói xấu thầy Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
أدب المراهقين"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...