"Học hoá thôi chưa đủ hay sao mà còn bon chen vào tin nữa"
Mẹ tôi nhăn nhó ngay sau khi nhìn thấy xấp đề cương cô Huyền và cô Quỳnh Anh vừa đưa.
"Chịu thôi, mà con cá chắc là con sẽ trượt"
Tôi hí hửng cười.
"Mai mốt mày đòi học ngành công nghệ thông tin mà mày đòi trượt tin học hả con?"
Mẹ tôi bộp tôi vài phát còn tôi thì ôm đầu đau điếng.
"Thì đến lúc đó rồi tính! mảng tin học con cũng hiểu mà"
"Không quan tâm, mày lo chú trọng vào môn tin đi, coi chừng rớt đại học rồi khóc không thành tiếng đâu con"
"Kệ nó, không công nghệ thông tin, con đi học bác sĩ cho mẹ vừa lòng"
Tôi nói rồi chạy thẳng lên phòng đóng kín cửa, tôi không muốn bỏ chuyên hoá chút nào.
Đếch được vào Lương Thế Vinh, cũng đếch được học chuyên hoá, thế thì tôi chắc chẳng còn là tôi nữa rồi.
------------------
"Lần này tuyển chủ yếu để thi mấy cuộc thi liên quan đến tin học thôi, tại bên này thiếu lực lượng quá đó"
Chứ chả nhẽ học tin để thi hoá à?- tôi nghĩ thầm.
Anh Thanh cười rồi vỗ vai tôi:
"Cùng lắm là áp lực nhân đôi thôi, không sao hết á"
Anh ta cười khanh khách, ừ thì may ra tôi có thể cố gắng hơn để thi hai môn, nhưng mà trời ạ, vấn đề là mẹ tôi muốn tôi chú tâm hơn vào ngành tôi sẽ chọn cơ!
"Mày dở hơi quá Thư, tự nhiên học khối A xong cái mày đòi làm bác sĩ!"
"Thì cái đó chỉ là biện pháp phòng hờ thôi, lỡ không đậu cái này thì có cái nọ!"
Tôi phản bác nhanh chóng.
"Nhưng mà mày học chuyên tin với học chuyên hoá thì nó phải khác chứ! mày mà vô Lương Thế Vinh thì khó mà học chuyên hoá rồi ra trường vô công nghệ thông tin"
"Kệ, em vẫn thích học hoá, muốn học ngành công nghệ thông tin!"
Nói thế thôi chứ tôi sợ chết đi được, hay là chuyển khối sang làm bác sĩ? á không tôi sợ máu chết mất.
Hay là vô chuyên tin? mà thôi edit video tôi còn dở lắm, vô đó chắc chết dở.
Overthinking đến chán chê, tôi từ biệt anh Thanh bước vào phòng thi khảo sát kiến thức với cái đầu một bên hoá một bên tin học.
-------------
Trong phòng thi hình như chả có ai, chỉ có mình tôi và vài cái cam thôi chứ nhiêu đâu, nó làm tôi áp lực quá đi ấy.
Đề tin học nhìn chung dài loằng ngoằng, bốn bề chỉ toàn chữ với chữ. May sao tôi vẫn qua màn ok.
Cho tới cái phần thực hành dẻ rách ở ba cái phần mềm chó đẻ.
Ặc ặc tôi không rành công nghệ tí nào, làm ăn chậm chạp đến ngán ngẩm, đã vậy tôi còn tự tay bóp chết mình bằng cách lỡ đạp vào cái nút nguồn và....máy tắt nguồn, tôi tắt thở tại chỗ.
Tôi nhớ năm lớp 9 của tôi toàn hoá học, mấy môn khác tôi chưa bao giờ để ý tới nhiều, điện thoại mở ra không vào liên quân, tik tok cũng chỉ vô zalo hay google ôn đề, năm ngoái cũng y chang và tôi nhận ra cái trình làm ba thứ này xuống dốc trầm trọng.
Bước ra bên ngoài với vẻ mặt buồn chán, hay là tôi không học chuyên hoá nữa? giờ mà đổi may ra vẫn còn thời gian nhỉ? nhớ năm ngoái tôi bốc đồng, hay tin Thiên ở chuyên lí tôi liền muốn bỏ mọi sự theo, lần này tôi lại lưỡng lự liên tục, liệu nên vô chuyên tin không nhỉ? về vấn đề này tôi vẫn day dứt không thôi.
"Ê, mày là Thư phải không?"
Tôi ngó ra, là Kim.
"Êu,tao nè! mày không nhận ra tao à?"
Tôi nhìn nó, trông Kim hôm nay đã có da thịt hơn lần gặp trước rồi.
"Có, lúc nãy tao thấy mày vô phòng bên cạnh. Bộ mày cũng định vào tổ thi HSG toán à?"
"Không không. Tao thi sao nổi! tao thi tin cơ, mà mày ơi, tao chả biết nên đổi môn chuyên không nữa, huhu cứu tao, mày bói cho tao một quẻ đi TT-TT"
"Hai môn đó rắc rối như nhau nên tao cũng không biết luôn"
Nó lắc đầu.
"Mà mày chuyển về Thanh Bình luôn à?"
"Ừ, Lương Thế Vinh học mệt vl, tao lười nên ở đây cho lành"
"Ồ..."
Nói rồi tôi chào tạm biệt nó, đến lúc sau mới nhớ ra, à phải rồi, có được thầy Sơn tuyển vô đội đâu mà đòi vô chuyên tin.
Tôi nhận ra, việc được ông thầy Sơn cho vào tổ của ổng khó còn hơn lên trời.
Bởi vậy nên tôi cũng chẳng cần băn khoăn về việc nên học cái gì nữa.
Cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, tôi chạy vội ra chỗ xe chú Vinh- bạn của bố tôi đợi sẵn, chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về quê.
--------
"Em thề với anh là nếu có thể vô đội ông Sơn thì em gọi anh bằng cụ, bỏ chuyên hoá sang chuyên tin luôn!"
Tôi cười ha hả ha hả trong xe, mặt đắc ý. Tôi nhớ lúc đầu khi tôi chọn thi vào đội thầy Sơn mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, tưởng nhỏ bị kiêu muốn đi chinh phục này nọ nọ kia rồi xì xào bàn tán về tôi trong khi tôi vốn chọn cái khó, không phải để chinh phục mà là để thất bại, hihi tôi là kiểu người như thế đó.
Ngoài hoá của thầy Thành và cô Vân ra thì cái gì khó tôi cũng để nó đi qua, cái gì dễ tôi cũng chưa chắc làm.
"Mày nhớ đó nấm lùn, mai mốt mày mà đậu là coi chừng"
Nói rồi ổng cúp máy ngay tại chỗ, tôi thì vẫn chilling vì đường còn dài mà.
Ngay lúc đó thằng Đăng gọi cho tôi.
"Tính về quê hả bạn yêu? cho tôi đi ké xe với?"
"Quê mày ở đâu mà đòi đi ké xe tao?"
Tôi nhíu mày nhìn chú Vinh dừng xe.
"Xin lỗi bé Thư nha, tại thằng này có họ hàng xa với chú nên đèo nó về chung luôn"
"Xa xôi gì chú, chú là chị... à nhầm là anh trai ruột của cô Vân mà, xa xôi gì đâu"
"Tao táng xéo hàm mày giờ,lên xe mau!"
Ồ...nhìn sương sương thôi tôi cũng thấy mối quan hệ này không đơn giản xíu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...