Tôi lên lớp như thường lệ,cái lớp tôi đang nhốn nháo vụ của tôi và Tuấn Khanh,trông đứa nào cũng nháo nhào lên hối hả như cái chợ.
"Thôi thôi,trống rồi.Be bé miệng lại kẻo cô chửi.Tiết tiếng anh cô khó đó"
Tôi nhẹ giọng nhắc nhở.
"Thì sao?mà sếp lớn có sao không đó?sếp nhỏ nãy giờ lo lắng lắm nè"
Chúng nó nhìn nhìn về phía thằng Đang sống giở chết giờ vì tình,đương nhiên không liên quan gì đến tôi.
"Gì?vô lớp rồi,về chỗ đi"
Đăng nói xong thì ngất xỉu luôn làm cả lớp tôi càng nhốn nháo,tôi vội vã cùng với mấy đứa trong lớp dìu Đăng xuống phòng y tế.
Chúng tôi cố tình đi qua lớp A2,chờ xem biểu cảm của phó bên đó thế nào và...y như rằng,cái ánh mắt đầy nỗi lo lắng chua xót của Kim cứ dán chặt lên thằng Đăng Đang được thằng Trí cao kều cõng xuống và thêm vài đứa đỡ phía sau.
"Phó A2 xuống cùng không?tao không xuống được tới dưới kia để xin anh Thế Anh cho Đăng nghỉ ngơi được đâu"
Hàm ý rõ ràng trong lời nói,cả đám còn lại cũng ngầm hiểu ý tôi nên cả lũ không có ý kiến gì.
"Vậy cũng được,tao xuống ghi dùm,dù gì tao cũng trong đội kỉ luật,để tao xuống"
Nói rồi Kim đi ra với lũ chúng nó,tôi thì trở về lớp để tránh bị ăn chửi bới rapper mang tên cô Ngọc dạy tiếng anh.
--------------
Giờ ra chơi.
Cả bọn chúng tôi ngồi kéo xì dách.
Đương nhiên là tôi đáng lí ra không biết,nhưng rồi khi tôi lên lớp tuần tra xem chúng nó làm gì thì tôi tình cờ bắt tại trận lớp của đội kỉ luật đánh bài trong lớp.
"Sao đây?đừng có nghĩ là tao làm trong đội kỉ luật thì thế nào cũng được nhé?"
Tôi ngồi xuống gần thằng Huy Anh-đứa chuyên bày ra ba cái tầm phào này khiến nó giật mình xém ngã xuống đất.
"Tao...tao..tao"
"Tao cái gì.Dẹp ngay,có thích thì lên kèo tại gia nhé,cấm mang lên lớp.Lát chị Minh Anh sẽ lên tuần đấy,khôn hồn thì cất vào ngay cho tao"
Cả bọn nghe xong sợ quá,vội vã mang bài vở ra học ngoan ngoãn,tôi thở dài,lắc nhẹ đầu rồi đi xuống.
------------
Tôi đi ngang qua phòng y tế,định bụng ghé vào xem thằng Đăng thế nào thì thấy hai đứa nó ngồi đối diện nhau,thằng Đăng trời đánh nhìn nó phờ phạc vô cùng tận,hai đứa nó nhìn nhau mãi rồi Đăng mở lời.
"Tao xin lỗi.Tao biết lỗi rồi.Tuy hiện giờ mày có thể chưa tin tưởng nhưng tao sẽ cố gắng nhiều hơn nữa"
Nó nói,giọng trầm khàn đi,nhỏ Kim cũng không quá bất ngờ,chỉ thở dài.
"Thế mày coi tao là gì?"
"Thì đương nhiên là vợ tương lai của tao rồi"
Tôi nghe câu đó xong mà lòng sến rện,eo thằng quỷ khô khan đó cũng ghê phết,quả là trình tán gái của lũ con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...