Chương 17:tình bạn và cơn mưa.

15 3 0
                                    

Rất nhanh thôi, giờ tin học đã kết thúc, cả bọn tôi nhanh chóng lấy cặp sách rồi chuồn lẹ ra ngoài. Chúng nó thì còn chạy được, chứ tôi là no no no.

"Thư,mau lên phòng hiệu trưởng ôn đề"

Giữa trời nắng chắc phải 40°C thế này, được ngồi trong phòng hiệu trưởng có máy lạnh sướng lắm chứ, những mà nhìn lại thì...thôi khỏi đi, ra tập thể dục còn đỡ hơn.

"Dạ thầy"

Tôi nhanh chóng biến khỏi phòng, lần nào cũng như lần nào tôi vẫn cảm thấy sợ cái áp suất của thầy Sơn chết đi được.

-----------

Quả nhiên phòng hiệu trưởng vẫn là tốt nhất. Nào là nước lạnh, nào là máy lạnh, quạt, thậm chí còn có cái tủ lạnh nhỏ xíu chứa vài que kem mát rượt nữa, nhưng mà tôi không được ăn.

Mà thôi kệ, ngồi trong đây mát mẻ vừa giải đề vừa uống nước lạnh thì thôi, mình cũng tạm chấp nhận và bỏ qua chuyện cũ vậy.

Công nhận ông già này được phết ý chứ, tại mấy con người đối xử ác quỷ với tôi là bao nhiêu thù hằn tôi dành trọn cho họ, còn giờ tôi thấy lòng thanh thản lắm, việc gì cũng coi kệ.

Cứ thế, tôi ngồi mát tận chín mươi phút cuộc đời, lại chẳng phải giải nhiều đề cho lắm, thầy Sơn thì cứ cắm mặt vào máy tính suốt thôi nên tôi thư giãn lắm luôn.

"Này Thư"

"Dạ?"

Tôi nhìn thầy, thầy nhìn tôi một lúc như đang đấu mắt, rồi thầy nói.

"Đói thì lấy que kem trong tủ ra mà ăn"

Tôi thề là chưa có một ai tốt với tôi như thế trừ bố và mẹ tôi.

"Dạ em cám ơn thầy!"

Mặc dù que kem nhỏ xíu thôi, vậy mà lòng tôi vui phơi phới, phải chi thầy Sơn cứ mãi dịu keo thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng mà....

"Chị nào đó?tập thể dục mà còn lén đi bôi son cơ à?chị tưởng trường là show thời trang hay gì?mau đưa đây!"

Thầy Sơn đứng dậy, bước vụt ra bên ngoài, lúc vô trên tay chỉ toàn là những cây son đắt tiền. Tôi nhìn ra ngoài, thì ra là đám con Vũ Như lớp tôi chứ đâu.

Tôi thấy nó nhìn tôi, ánh mắt kiểu muốn ra hiệu bảo tôi lấy thỏi son lại cho nó nhưng hiện tại dù có muốn cũng không được.

"Nếu như muốn lấy lại son, thì cứ mời phụ huynh đến gặp tôi, tôi sẽ trả cho em. Nguyễn Vũ Khánh Như 11A1 phải không?"

Thôi bỏ mẹ rồi, hôm nay lại kéo thêm đứa nữa rồi. Tôi ngồi, thầm tính nhẩm trong đầu số tiền phải nộp phạt mà tay run như cày sấy.

"Thôi thầy ơi, tha cho nó đi bằng không em sẽ..."

Tôi rụt cổ cầu xin thầy tha cho nó, tại tôi cũng bị ghi vào sổ đầu bài rồi, cả lớp cũng biết rồi nên tôi không thể xin thầy xoá tên tôi đi được, bởi vì lỡ chúng nó lại nói tôi thế này thế nọ thì khổ.

"Sếp.."

Con Vũ Như mừng rớt nước mắt khi thầy trả son cho nó, nhưng rồi thầy vẫn bảo:

"Tôi sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để xử phạt thích đáng"

Tôi muốn ngất xỉu tại chỗ luôn, vậy là tiền vẫn tăng lên theo cấp số nhân, còn tôi thì phải nai lưng ra trả.

Tôi cảm thấy đéo ổn chút nào.

"Cám ơn sếp rất nhiều, thanks sếp, iu sếp Thư nhất trên đời!!!!"

Nó hồ hởi ôm chầm lấy tôi, mặt mũi sáng sủa hẳn ra.

Lát sau, nó mua cho tôi được một chai trà xanh không độ coi như tạ ơn tôi.

Kệ đi, có nước free uống là được.

"Thư,vào làm bài mau!!!"

"Dạ!!!"

----------------

Thời tiết nay thất thường quá. Rõ lúc chiều đi học còn nắng chang chang, vậy mà giờ trời mưa như trút nước.

Nhưng mà cũng nhờ thế nên tôi mới thấy được viễn cảnh đám con trai hùa nhau ra tắm mưa ở giữa sân, tại chúng nó thường đi xe, lại chẳng bao giờ mang áo mưa nên là bọn nó cứ đi ra tắm vậy đó.

Trong màn mưa, tôi chợt nhớ lại những kí ức tươi đẹp của tôi và Thiên, rồi tôi chợt nhận ra Thiên đang ở trước mắt tôi, cậu đang ân cần che dù cho Kiều Anh, cái hành động cũ rích y hệt như hồi trước cậu cầm dù che cho tôi.

Thiên không quá cao, nên tôi cũng không bị dìm mỗi khi đi cùng. Tôi còn nhớ khá nhiều thứ về Thiên, chẳng hạn như cậu rất tinh tế-mẫu con trai phải nói là gu của toàn bộ học sinh nữ trường tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy lạc lõng thật.

Trời cứ mưa to thật to, tôi thì chẳng mang áo mưa nên cứ phải đứng đợi suốt, đám con trai tắm chán rồi cũng phải về, tôi còn nghe loáng thoáng chúng còn đòi vô con đường phía sau trường tiểu học Phù Đổng để trượt nước trong đó cơ, tại chúng nó cũng chủ yếu toàn đi xe đạp điện, chỉ có vài ba thằng đi xe máy sợ bị nước làm cho tắt máy giữa đường nên đi về luôn.

"SẾP THƯ!BYE SẾP YÊU NHAAAAAA"

Bọn con trai gào to về hướng tôi, tôi cũng không ngần ngại giơ tay cao về hướng nó chào như người nổi tiếng.

"LO VỀ ĐI, TRƯỢT NƯỚC BẨN LẮM ĐẤY!"

Tôi hét to,còn chúng nó nhảy dựng lên, tại năm ngoái trong đám con trai tôi chỉ toàn quan tâm đến Thiên hoặc Nhật Đăng, lần này là lần đầu tiên tôi nhắc nhở chúng nó, nên nhìn đứa nào đứa nấy vui vẻ tươi tỉnh, gầm rú hết cả trường như lũ điên vậy.

Tôi thầm cười, cảm thấy bọn con trai chơi với nhau dễ thật, giận cũng chẳng chia bè chia phái nhiều như con gái, cứ giận vài ngày, rồi mấy hôm sau lại tụ lại nói về cái này cái nọ...rồi thể nào cũng chơi lại với nhau. Tôi không biết bọn con gái thế nào, chứ đám con trai lớp tôi thì dễ lắm, cả lũ đều chơi chung, chép phao cũng cho chép cùng, đi chơi không đội nón cũng bị công an thổi chung cả lũ...

Nhìn chúng nó chở nhau ra về, tôi mới thấy tình bạn có khi thật đơn giản và ấm áp đến vậy...

Đôi khi tôi cũng mong ước bản thân có một tình bạn như thế, một nhóm lớn chơi chung với nhau và chẳng ai bị bỏ lại cả...

Trời mưa càng to, ở trường mọi người cũng đang đội mưa ra về, tôi thiết nghĩ ở lại thêm xíu nữa chờ mưa tạnh, nhưng rồi, cứ chờ đợi mãi, chờ mãi mà mưa vẫn chẳng tạnh.

Tôi mở điện thoại, chán nản khi nó đã sập nguồn từ lúc nào. Trời cũng tối dần, hiện tại chỉ còn tôi đang lạnh cóng ở nhà xe và cơn mưa rơi mãi chẳng dứt....

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ