Chương 5:girl chuyên hoá × girl chuyên toán

58 10 0
                                    

'cà phê sữa đá,yêu em không đá
Đen đá không đường,không ngọt nhưng yêu em'

Thoắt cái đã sắp sửa đến kì thi Olympic, lòng tôi đương nhiên lo lắng vô cùng, dù tôi có giỏi thật, nhưng mấy bạn chuyên hoá ở trường Lương Thế Vinh vô cùng đáng gờm, theo tôi thấy là thế.

Thế nên tôi cực kì lo lắng, sợ rằng bản thân chưa đủ trình độ để vượt qua họ.

"Minh Thư,thi tốt nha~"

Giọng của thằng Đăng vui vẻ nói với tôi, coi kìa coi kìa, nó còn dám bắt chước Thiên gọi cả tên đệm của tôi như đúng rồi vậy.

"Đằng ấy cũng phải thi tốt nha"

Tôi vẫy vẫy tay nói với Đăng, trong một thoáng, tôi thấy ánh mắt của Thiên dán lên người tôi như đang suy tư nghiêm túc lắm, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười với tôi.

"Minh Thư, thi tốt. Thi xong tôi bao cậu đi uống cà phê sữa đá"

Chỉ vậy thôi tôi cũng đủ để nhảy cẫng lên trong lòng, ôi Trịnh Vũ Phúc Thiên, cậu làm tớ chết mê chết mệt rồi đó!!!!

Ngày hôm đó, tôi đã thi rất tốt....

----------------

Dạo quanh sân trường, tôi cảm thấy thân quen quá, quen là vì hồi trước bố tôi dạy lớp chuyên sử ở đây, ngôi trường này cũng là lí do tôi cứ phải xa bố hoài, ngày trước tôi muốn vào trường này có lẽ chỉ vì nơi này có bố.

Giờ nghĩ lại, học Thanh Bình có khi cũng ổn, dù sao thì bố tôi cũng chuyển cơ quan rồi mà.

Thế mà tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng.

Rồi một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai tôi:

"Thư, lâu rồi không gặp mày"

Là Kim.

Tôi xoay người, quả thực vĩnh viễn tôi không thể quên hình bóng của cô bạn giúp tôi học toán suốt hai năm trời, có chết tôi cũng không thể quên đi giọng nói ấy, con người ấy, nhưng sao hiện tại trông cậu cằn cỗi quá vậy?

"Lâu rồi không gặp, mày khoẻ chứ?"

Tôi dò hỏi, cậu ta chỉ lắc đầu.

"Không ổn tí nào"

Cả hai người chúng tôi tấp vào một quán nọ bên đường, tôi gọi một ly cà phê sữa đá, còn cậu vẫn trung thành với ly milo quen thuộc.

"Phải thuê nhà ở đây như vậy, chắc cũng khó sống lắm ha?"

Tôi thừa biết kinh tế nhà Kim không bằng tôi, học lực nhìn chung cũng không bằng, nhưng điểm mạnh của nó lại chính là điểm yếu của tôi.

"Cũng bình thường, nhưng mà học ở đây khó lắm mày ơi. Đám bạn của mày chuyển hết về Ngọc Lâm học cả rồi. Thanh Bình nó còn không dám vào nữa kìa"

Tôi ngây người nhìn đứa con gái đối diện, trông tiều tụy đến đáng thương.

"Còn con D thì sao?"

"Nó học chuyên toán, cũng ổn. Nó thì giỏi quá rồi còn gì"

"Ồ..."

Tôi gật gù,nhìn ra ngoài xa, rồi lại nhìn vào Kim, hôm nay cậu ta mặc áo dài trông dịu dàng hẳn, khác với cái biệt danh 'bò tót' một trời một vực.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ