Chương 18-Trường Sơn pov:cô nhóc này thật là xui xẻo!

21 5 0
                                    

Tôi là Phạm Nguyễn Trường Sơn- theo như người ta nói thì tôi xuất sắc lắm, giàu có lắm, đẹp trai này nọ kia nọ, nói chung là hoàn hảo.

Nhưng mà tôi thấy bình thường, đơn giản là vì ngôi trường thứ N+1 tôi dạy này, căn bản bọn học sinh không đứa nào thích tôi như ở trường khác.

Ngược lại tôi còn bị ghét nữa chứ, mệt ghê luôn, hết nói nổi với đám quỷ này.

-----------

Hiện tại đã là bảy giờ tối, tôi đang chật vật với đống sổ sách và thêm một con điên ngang tuổi nhóc Thư- con nhỏ duy nhất trúng tuyển vào đội tin học của tôi, em gái tôi tên Trường An, trông xinh đẹp bao nhiêu thì tính nó ố dề bấy nhiêu, năm nay nó học 11A2-cũng là lớp tôi chủ nhiệm chứ đâu.

"Qua cầu vĩnh tuy, và kí ức xưa ùa về theo gió~
Đã yêu em từ lâu,
Nhưng mình không nói nên lời,
Nếu mai kia gặp nhau,..."

"Thôi nha con điên, mau trả tập tài liệu vào đây, mau lên"

Tôi cầm cây đập mạnh vào bàn, khổ nỗi cái bàn có lớp kiếng ở trên nên nó nứt luôn- chỉ vậy thôi cũng đủ thấy tôi tức đến mức nào.

Con quỷ An vẫn còn sung sức lắm, vẫn đứng giữa mưa nhảy nhảy, trên tay lắc lắc tập hồ sơ của tôi, vui vẻ.

"Có ngon thì ra đây nè, ra đây với em iiiii~"

Nó biết điểm yếu của tôi là ghét bị ướt mưa, nên trước khi chơi cái trò này nó đã dở trò trước với cả đống dù của tôi, và đương nhiên tôi không đi ra đó được rồi.

"Mày mà để tao bắt được mày thì tao không tha cho mày đâu"

Tôi đập mạnh lên bàn, mặt kiếng vỡ ra thành nhiều mảnh, bực quá nên tôi ngồi xuống ghế, chợt nhận ra...

À phải rồi, chiều nay tôi có chở thằng Long đi học bằng con bốn bánh nào đó của thằng Long, tôi liền chộp lẹ chìa khoá rồi vòng ra nhà xe của giáo viên.

Tiếng xe hơi vang lên làm con An giật mình, tôi không ngần ngại nhấn ga ra thẳng chỗ con An đang thản nhiên nhảy bài cầu vĩnh tuy ver một mình dưới mưa rồi chỉa gậy thần chưởng về phía nó.

"Đưa ra đây mau, về nhà tao xử tội mày sau"

Nó lúc này như con rùa rụt cổ, sợ hãi xin tha mạng,nhưng tôi thì say no, no never nha em gái.

Tôi mở máy, gọi cho anh trai đón nó về để tính sổ sau.

------------

Mưa to quá.

Đáng lí ra tôi sẽ đi về nhưng tôi thấy hình bóng của nhóc Thư đang đứng trong nhà xe của trường,rõ là thầy Thành-anh trai tôi đã về nhà từ lâu rồi nhưng tại sao nó còn ở đây? bộ nhóc Thư có vấn đề gì chăng?

Chẳng buồn nghĩ nữa, tôi phóng xe đến chỗ nhóc Thư, nhìn cô nhóc lùn tịt đang mải hắt xì rồi thở dài mà tôi bật cười khúc khích trong xe, dễ thương thật ấy.

"Này, sao muộn rồi còn chưa về?"

Tôi hạ kính, nhìn nó, nó lại nhìn tôi, vẻ bất ngờ lắm. Chắc nhóc Thư tưởng tôi về nhà ngon lành rồi đây mà, đứa đơn giản như nó chắc chỉ nghĩ thế là cùng.

"Em chào thầy"

Nó sụt sịt mũi, chắc chuẩn bị cảm lạnh rồi.

"Nãy mưa lớn, em quên mang dù, điện thoại hết pin với lại xe hư nên chưa về được"

Ôi trời, cả đời tôi chưa bao giờ gặp trường hợp xui quá xui thế này, nhớ hồi trước tôi còn học cùng trường với thằng quỷ Hoàng Sơn, nó tuy là chúa xui xẻo nhưng vẫn chưa bằng nhóc Thư hiện tại.

"Thôi, lên xe đi. Lát tôi gọi bố em lên xử lí con xe này cho"

Tôi ngoắc tay, ngụ ý nói nó vào trong, nó cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào.

Tôi nổ máy, chỉnh nhiệt độ xe cho ấm hơn chút, rồi tiện thể vứt cái áo khoác cho nó-đứa đang bị lạnh cóng hết cả lên.

"Mặc vào đi, người em ướt cả rồi"

Nó gật đầu, cảm ơn tôi rối rít, tôi thầm nghĩ phải chi nó là em gái ruột của tôi, thì tôi sẽ yêu thương nó nhiều hơn cả bố mẹ tôi yêu thương con An, nhiều hơn gấp 1000000000 luôn cho đã.

Tôi dừng lại một chút ở chỗ phòng bảo vệ, bảo ông cứ chờ một lát, bạn tôi sẽ đến tống cái xe ra rồi về sau.

Rồi chiếc xe của tôi phóng ra khỏi trường trong cơn mưa....

-------------

Tôi dừng xe ở một quán phở ven đường, đương nhiên là quán của người quen, chẳng ai xa lạ là con nhỏ cùng tên với nhóc Thư-tên con nhỏ đó là Quan Thư, Nguyễn Hoàng Quan Thư.

"Ôi trời, anh có bạn gái rồi ư?"

Tôi thẳng tay nhéo gò má bạc tỉ của nó, thành công làm nó kêu oai oái.

"Đăng ơi mày mau ra tiếp đi, ổng nè ổng nè"

Ở bên trong, em trai của Thư- tức thằng bạn thân của nhóc Thư trở nên bén lẽn.

"Thôi chị ơi, em sợ lắm..."

Nó mè nheo, khác hẳn với lúc đi chơi với gái,nhìn mắc ghét.

"Cô, cho cháu hai phần phở, vẫn như cũ nhé"

Tôi ngồi xuống ghế, nhóc Thư ngồi đối diện tôi, nó nói chuyện với thằng Đăng rôm rả gớm, nhưng chủ đề toàn về học tập nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Lát sau, mẹ của Đăng mang hai tô phở đầy ụ, nghi ngút khỏi ra, mặt cười tươi như hoa.

"Bé Thư ăn nhiều vào cho cao! chớ đứng gần thằng Sơn nhìn như hai cha con ý"

"Bác, con cao mà bácccccc"

Nó giả vờ chấm nước mắt, điệu bộ dễ thương cực mặc dù bình thường tôi ghét mấy đứa con gái trông thảo mai thế này.

Dần dà, tôi cảm thấy nhóc Thư chiếm vị trí lớn hơn trong lòng tôi, từng ngày từng ngày hơn một chút, rồi tôi cảm thấy quý nó hơn, cũng không còn chán ghét thế hệ của nó nhiều như trước nữa.

Nhóc Thư đối với tôi, chính là một sự cải cách, nó đã thành công cải cách cái nhìn của tôi đối với những đứa khác, đặc biệt là đối với chính bản thân nó.

Nó,đã thực hiện một cuộc "cách mạng" hoàn hảo bên trong tôi.

Lát sau, anh Thắng đến đón nó về, còn vui vẻ trả tiền phở cho bọn tôi, nhóc Thư ở gần bố vui vẻ lắm, nó bảo đồ ăn ở đây rất ngon, lại còn quảng cảo rất nhiệt tình.

Tôi vội vã note lại, để đến lúc cần tôi sẽ bốc nó đi thuyết trình luôn cho khoẻ.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, tôi cảm thấy hơi hối hận khi ghi tên nó vào sổ đầu bài...

Liệu nhóc Thư có giận tôi chứ?

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ