Chương 27:Kiều Anh.

10 4 0
                                    

Thoắt một cái,giờ ra về cũng tới.Hôm nay bọn trai gái trong lớp biết ý tứ hẳn ra,chúng nó thấy tôi bị vậy nên không chen lấn xô đẩy nữa mà đi một cách từ tốn nhẹ nhàng như hoa hậu vậy.

Đám con gái lớp tôi cũng vì thế mà bày trò,bọn nó đi từ chỗ ngồi ra cửa cứ như người mẫu vậy,thế là rất nhanh thôi cả lũ mở ra trò chơi "ai có dáng đẹp" bắt đầu.Chúng nó tạo bình chọn trên mess,hai ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là con nhỏ Kim Anh và nhỏ Vũ Như,hai đứa chỉ vì chuyện tạo dáng mà khè nhau cả mười phút đồng hồ.

"Thôi về đây!bọn mày về sớm nghỉ ngơi đi,mai còn đi học đó"

Tôi chống cây gậy xuống sàn,từ từ tiến về phía cửa đã bớt người,tôi chợt nhận ra mình quên mất buổi hẹn với An.

Tôi qua A2 tìm nó như thường lệ,bảo Kim nếu chờ được thì chờ,không thì chạy xe tôi về nhà nó rồi mai chạy xe qua chở tôi đi luôn cũng được,nó cũng bằng lòng về nhà.
Tôi và lớp trưởng A2 đi vào quán Than ở ngoài đường,ngồi vào góc tít bên trong rồi ngồi xuống,gọi nước đã đời rồi mới vào chuyện.

"Hôm bữa ấy,cái hôm tao làm mày té ấy,tao chợt nhớ ra"

"Con ngồi gần tao gạt chân mày phải không?"

Tôi hỏi,con An gật đầu lịa lịa rồi nói thêm.

"Lúc đó tao hoảng quá nên quên mất tiêu,thực ra lúc tao định hất đống đồ vào người thầy Trường Sơn để ổng té gãy chân khỏi đi dạy thì nó gạt chân tao,nên tao mất đà ngã về phía mày.Tao chợt nhớ ra khi tình cờ thấy nó đang lau bảng ở lớp mày ấy.Tao chắc chắn là con đó"

"Bọn mày làm gì vậy?"

Tôi thất thần nhìn cả ba đứa trong tứ đại mẫn nhi lớp tôi đột ngột xuất hiện.

"À không không..."

Tôi lắc đầu,sợ rằng bọn nó nói cho Kiều Anh là thôi rồi nhé luôn.

"Bọn tao cũng định nói cho mày nghe về thái độ của nhỏ Kiều Anh đó"

Kim Anh ngồi xuống bàn,nó cũng ngồi gần con nhỏ Kiều Anh nên nó nhìn chung cũng biết.

Cả lũ con gái ngồi họp lại với nhau,định bụng sẽ vạch trần tội ác của nó ra thì....

--------------

Tối.

Đột nhiên mess tôi sáng đèn,có tin nhắn mới từ Kiều Anh.

Nó nhắn tôi,bảo thầy Trường Sơn muốn gặp nó đưa đề ôn vì thầy bận,tôi cũng vừa thấy thầy nhắn tin chỉ sau nó vài giây nên không nghi ngờ gì mà đi luôn.

Tôi đến trường,lúc này đã tầm gần bảy giờ tối,tôi đi ngang qua cái hồ sen to để đến phòng hiệu trưởng như thường,thì một bàn tay kéo tôi xuống hồ.

"Ai..là...ai"

Tôi chới với,miệng gào thét nhưng chắc chẳng ai nghe đâu,tại bác bảo vệ thường hay ngồi ở cổng,chắc tầm tám giờ bác mới đi vào kiểm tra trường một lần.

Tiếng bước chân rất quen thuộc,tôi nghĩ đó chắc chắn không phải thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của đôi sandal đen mà Kiều Anh vẫn hay mang nó đi học.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ