Bởi vì biết mình sẽ rớt nên tôi vui lắm, kiểu gì tôi cũng sẽ trở về với môn hoá thân yêu thôi.
Mà lạ lẫm nhỉ? ai cũng bảo chắc do tôi hút hết vía rồi nên đám cùng khối tôi điểm xa tôi hàng vạn dặm, lại còn sĩ diện đến nỗi thầy cô đến nhà giải thích về mục đích này mục đích kia thì không chịu đi, rõ khổ.
Mà cũng chịu thôi, nếu như nó không phải là hoá thì tôi sẽ chẳng buồn làm, tin học cũng không ngoại lệ.
Eww, nếu không có bà Huyền đó thì tôi may ra còn theo được, chứ không tôi cũng chẳng muốn vô tổ tin làm gì.
Mà, cùng lắm thi đến cấp tỉnh là hết đát rồi con đâu, tôi vẫn bận chăm lo cho gia tài hoá kếch sù trong trái tym nhỏ bé này rồi.
Trái tim của thằng Đăng có bốn ngăn nhưng tương tư, trap cả ngàn đứa. Trái tim tôi cũng chỉ có vỏn vẹn bốn ngăn, lại vô cùng nhỏ bé thôi nên nó chật chỗ cả rồi.
Hè hè, chắn là trượt rồi nên lo làm quái gì.
Vậy mà thế éo nào tôi vẫn lo bị thằng Đăng cười cho thối mũi ra.
Đúng là số khổ quá mà.
------------
Cứ như thế suất một hồi lâu, đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi qua lại về vấn đề tin học.
Còn thằng Đăng thì phởn lắm, nó uống nước, ăn bánh, ăn nhiều là đằng khác, còn bảo là để có sức cười tôi, không chỉ là thối mũi mà là thối cả thể xác luôn cho vừa lòng hả dạ.
Và ờm...sau đó thì thằng Đăng nôn mửa ra cả xe. Tôi khinh bỉ cười một cái, nhưng mà cái cảm giác khó chịu cứ ngập tràn. Xe hôm qua chú Vinh có chở cá nên mùi ban đầu đã khó ngửi rồi, vậy mà giờ thằng quỷ Đăng còn nôn mửa nữa chứ...eo ôi nó gớm chưa từng thấy luôn!
"Mày tính ám toán tao hay gì?mùi xe còn chưa đủ hôi à?"
Bạn Đăng thì ngại quá mà, chỉ cười cười rồi thôi, chẳng buồn nói gì nữa mà đánh một giấc thật dài.
Tôi lén lút bôi ít dầu gió xanh lên mũi, nhanh chóng nhắm mắt cầu Chúa cho qua cái kiếp nạn này.
-------------
"Á,bé Thư kìa, Thanh đâu rồi?"
Chị Phanh nhảy dựng lên tìm bóng hình quen thuộc nhưng xin lỗi nha, ai mà biết chứ.
"Chị thích anh Thanh rồi à? tưởng chị Phương Anh đang quen anh nào trên thành phố ý chứ"
Tôi nói phong phanh, mắt nhìn trời nhìn mây trông cực kì có dáng cà khịa, tôi lén lén nhìn về phía chị Linh, chị ta cũng cười đắc ý như tôi.
"Đúng rồi, quen một anh thôi chưa đủ hay gì, còn đòi quen trai Đồng Nai, đúng là mắc ỉa"
Chị Linh khinh khỉnh nhìn, nói rồi quay người vô nhà luôn.
Người thì đẹp mà cũng sân si gớm.
"Tao chia tay rồi nha con này. Nó như cái gì á trời, 24 tuổi đầu mà như mấy đứa con nít 2,4 tuổi á"
Đương nhiên chỉ một lát sau thôi, ba chị em tôi châu đầu vào nhau nói xấu nyc của bà chị Phanh.
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...