Ánh hoàng hôn tàn dần, thay vào đó là màn đêm đen khịt, ngay lúc này Thiên Thư mới để ý tới sự hiện diện của hắn.
"Chúa Trịnh, người đến đây lúc nào vậy?"
"Không cần hỏi, trẫm cũng không cần nàng hành lễ"
Hắn ngồi xuống ghế, chân tay mỏi nhừ, tuy thế mắt vẫn dán chặt lên người nàng.
"Thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị bữa tối"
Nàng rời đi, trông mệt mỏi lắm, như chẳng còn muốn sống nữa.
"Nàng...yêu Nhật Trung đến thế sao?"
Trịnh Thiên nhìn Thiên Thư, giọng khàn khàn.
"Có lẽ vậy"
Rồi nàng rời đi.
------------
Ép chết Nhật Trung chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Đêm, khi Trịnh Thiên đã chắc chắn nàng ngủ say trong vòng tay mình mới rời đi, hắn lén lút đến cung Cảm Quang.
Nào ngờ Nhật Trung phế đế giờ đã nằm trong cỗ quan tài làm bằng gỗ, trông chẳng chắc chắn gì cho cam.
"Ngươi, ai cho ngươi bức tử Nhật Trung hả?"
Trịnh Thiên tức giận, hắn dùng gươm chém đứt đầu tên lính làm hắn ngã khụy xuống đất, chết tại chỗ.
"Bẩm chúa Trịnh, là do Nhật Trung phế đế tự ý lấy thuốc độc uống, hắn ta hành động nhanh quá nên chúng tôi..."
"Nói dối, Nhật Trung chắc chắn không phải chết do tự vẫn"
Hắn biết, đó vốn chỉ là lời nói dối. Một kẻ cao ngạo như Nhật Trung đương nhiên sao có thể làm thế, nhất là khi hắn còn chưa đòi lại công lí cho bản thân.
Trịnh Thiên mở nắp quan tài ra, bên trong chỉ toàn máu và máu, ngay lúc ấy, thái hậu xuất hiện.
"Thiên, con sao vậy?"
"Còn phải hỏi? mẹ lại làm gì hắn vậy, rốt cuộc mẹ đã làm gì?"
Hắn sợ hãi. Hắn sợ Thiên Thư sẽ biết, nếu nàng biết, nàng nhất định sẽ tự tử để đi theo Nhật Trung, như thế thì hắn lên làm vua cũng chẳng có ích lợi gì, thay vào đó còn hại thêm.
"Ta không biết, rõ ràng là hắn tự chết"
"Mẹ thôi đi, nếu không nói, con lập tức cho người đi điều tra rõ ràng chuyện này"
Biết rằng không thể giấu được con trai, thái hậu cuối cùng cũng phải nói ra sự thật tàn khốc.
"Vậy là mẹ thích hắn?"
Trịnh Thiên tức giận đặt kiếm xuống đất, giọng đầy tức giận.
"Phải,nếu con vì Thiên Thư mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa này, thì mẹ cũng có thể vì Nhật Trung phế đế mà làm những chuyện đó mà?"
"Con không bao giờ tin mẹ là người như thế!"
Trịnh Thiên còn chưa hoàn hồn thì lưỡi kiếm sắc nhọn của hắn đã kề bên cổ thái hậu, mặt hắn biến sắc dần.
Là nàng.
Thiên Thư hoàng hậu.
"Nàng...tại sao nàng lại ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...