Mặc dù mọi thứ bố tôi đã lo ổn thoả nhưng tôi vẫn muốn về nhà.
Tại ở quê ngoài thằng Nguyên ra tôi chẳng quen biết ai nhiều, mấy đứa nhỏ thì nhỏ quá, mấy anh chị họ tôi cũng lớn cả rồi, nói chung là tôi chẳng thích nghi nổi.
Mặc dù năm ngoái tôi có quen được vài chị nhưng mà năm nay mấy chị đó không về, chắc là do kinh tế khó khăn hay bận tiêu xài vào túi gucci, nước hoa channel vì năm ngoái mấy bả có nói rằng nhà của họ không bao giờ lo đói.
Vậy mà...
"Mày còn nhớ chị Linh không? mua nước hoa đồ hiệu cho lắm vào rồi tán gia bại sản đó"
Mẹ tôi vừa gọt ổi vừa thở dài.
"Mai mốt có làm đẹp thì vừa vừa thôi, lố quá hết tiền đấy con ạ"
Tôi chậc lưỡi
"Thế mà ai đó năm ngoái còn bảo nhà mình chẳng thiếu, chỉ thừa"
"Nó bốc phét với mày thôi Thư. Chứ nó muốn bể nợ từ năm ngoái rồi"
Lại nói,bên họ ngoại nhà tôi chắc chỉ có nhà tôi là giàu nhất, nhưng mà tôi lại cực kì ghét việc mẹ tôi cho người khác vay tiền.
Tại họ có bao giờ trả đâu, vì thế nên tôi sẽ phải bào mòn ví của bố mỗi khi cần.
Mà ví của bố tôi mỏng manh lắm,đâu như mẹ tôi=(
"Xời, thế giờ chị đó sao rồi?"
"Thì đi làm kiếm tiền trả chứ sao, không chúng nó đến siết nhà"
Mẹ tôi lại thở dài như mấy bà cụ 80, nói thêm:
"Loại đó chỉ có trúng số may ra còn cứu được"
Vừa nói xong, thằng Nguyên ở trong bếp chạy như lao ra ngoài,mồm nói to:
"Chị Linh trúng số rồi! chị Linh trúng số rồi!"
Tôi gấp gáp hỏi:
"Bao nhiêu tiền? nhiều không? đừng nói là trúng số độc đắc nhé?"
"Độc đắc đó Thư! tao nè,tao về thăm mày đó"
Chị Linh bước vào, mặt hớn hở lắm, tại thanh toán được hết nợ rồi nên mặt mày phấn khởi hẳn ra.
Tôi thì đứng trân trân nhìn chị, trời ạ, miệng mẹ tôi linh quá rồi đó aaaaaaaaaa.
Tôi quay qua, vỗ lưng mẹ bảo:
"Khi nào mẹ nói nhà mình sẽ trúng số đi để bố bớt khổ"
Lí do tôi nói thế là vì bố tôi vừa nhắn tin nhà chẳng còn gì ăn với lại túi không còn một đồng.
"Chiều tao chuyển cho lão là êm ngay thôi,mày không phải lo"
Mẹ tôi thản nhiên nói rồi chạy qua chỗ chị Linh nhắc nhở tùm tum búa xua, tôi chỉ thở dài, chờ đến chiều chắc bố tôi chết đói luôn mất ý.
Tôi bất lực chỉ biết nhắn một tin vào zalo cho bố:
[Mẹ bảo chiều sẽ chuyển tiền sang cho bố]
Mà thực ra chiều hôm nào thì ngay cả tôi lẫn bố đều không ai biết.
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...