"nhớ đứa bé trai ngày đó mày bắt nạt chứ?hiện tại nó đang ở đây này"
"Nhớ không?mày chính là đứa ném giấy vào mặt tao và tri kỉ của tao,chính mày là đứa bắt nạt tao,trù dập giọng nói của tao,trù dập trí thông minh của cô ấy,mày..."
"Không"
Nước mắt tôi lăn dài trên má.
"Cậu nhầm người rồi"
"Tao không nhầm,tao chưa bao giờ nhầm cả"
Tôi móc trong cặp ra,là chiếc móc khoá hình trái dâu bị méo mó đến đáng thương,rồi đưa ra trước mặt của Kiều Anh.
"Tôi...không hy vọng cậu nhớ nó..."
Tôi còn nhớ lắm,tôi và Kiều Anh toàn bị gọi với những biệt danh khó ưa của đám bạn,cũng chẳng khi nào chúng tôi thực sự biết tên thật của hai đứa cả.
"Kiều Anh...tớ xin lỗi"
"Tại sao cậu lại đi cùng họ?rõ ràng cậu và tớ...tớ tưởng cậu là một trong số chúng..."
Nước mắt của Kiều Anh lăn dài trên gò má hốc hác của nó,nó nghẹn ngào kể cho tôi.
"Sau hôm bị nhốt trong nhà vệ sinh,tôi bị bố bắt đi chuyển giới.Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nên bố rất sành sỏi,cứ như vậy tôi phải trải qua đau đớn trong suất bốn năm trời, qua bao nhiêu sự dày vò.Rồi một hôm khi tôi chuẩn bị vào cấp ba học,tôi thấy cậu,cậu đang đi với họ,nhưng lúc vô trường,tôi lục tung cả trường lên nhưng vẫn chả thấy bọn họ...nên mới ghét cậu.Tôi ghét cậu từ năm lớp mười,ghét cái cách cậu thản nhiên sống vui khoẻ trong khi tôi-kẻ là nạn nhân của bạo lực học đường thì phải sống đau khổ từng ngày,từng ngày nhận lấy những mũi kim tiêm,những ngày nằm chỏng chơ chẳng biết sẽ chết hay sống,trong khi cậu vẫn...cậu..."
Tiếng khóc của Kiều Anh vang to lên,tôi vuốt nước mắt của cậu đi,Kiều Anh đã quá khổ sở rồi.
"Tôi...sau hôm đó càng bị đám đó bắt nạt hơn nữa,rồi bố tôi tình cờ phát hiện...nhưng lúc đó tôi bị trầm cảm nặng rồi,tôi hàng tháng đều phải xuống Biên Hòa chữa bệnh,sống trong vất vưởng.Tôi học giỏi,nhưng lúc đó có bao nhiêu điểm cũng chẳng là gì...mãi một thời gian sau tôi mới hồi phục,sau cùng tôi gặp lại bọn họ,còn họ thì hồ hởi nói chuyện với tôi,lí do đơn giản là họ còn chẳng nhớ những việc họ từng làm với tôi và cậu....tôi...tôi thành thật xin lỗi cậu!"
Dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy bản thân còn đỡ hơn Kiều Anh rất nhiều,tôi tuy lúc đó cuộc sống là một vệt đen trong bước đường đời,nhưng tôi lại có một cặp bố mẹ hiểu cho tôi,giúp tôi vượt qua mọi thứ.Còn Kiều Anh?rõ ràng cậu ta chẳng được ai thấu hiểu,chẳng được ai yêu thương,an ủi,chỉ có thể ngặm nhấm nỗi đau lâu ngày lâu tháng ấy.
Để rồi,trong bể hận,cậu ấy lỡ làm tổn thương người cậu ấy thích nhất,lỡ vấy bẩn thiên thần của chính cậu ấy.
Kiều Anh,một cô gái kiều diễm nhỏ bé,nhưng sâu bên trong là một chàng trai đang dần bị bào mòn bởi cuộc sống,bởi những người thân yêu.Ông trời có lẽ nợ Kiều Anh một cuộc sống tốt hơn,nợ Kiều Anh một người yêu thương cậu,bù đắp cho cậu những khó khăn,đau đớn mà cậu phải trải qua trong suất những năm tháng ròng rã ấy.
Năm năm tiểu học đen đủi ấy đã chính thức khép lại với tôi,song với Kiều Anh cũng vậy,chỉ có điều nó mở ra cho cô ấy những trang cuộc đời xấu xí đen đủi hơn nữa.
Tôi không thể yêu cậu,cũng không thể trao cho cậu tình yêu dù nó thực sự yêu tôi.
Kiều Anh rời khỏi,cậu quay đầu,giọng nói nhỏ nhẹ tựa như làn nước trong xanh.
"Tôi yêu cậu.Cho dù có như thế nào đi chăng nữa,thì cậu hãy nhớ,Ngô Vũ Tuấn Khanh rất yêu cậu,dù thế nào đi chăng nữa"
Rồi cậu ta rời đi.
"Cậu,Tuấn Khanh,có lẽ số phận nợ cậu,nợ một cuộc sống tốt hơn,một người hàn gắn vết thương trong trái tim của cậu"
"..."
"Tôi không thể chấp nhận tình yêu của cậu,nhưng tôi tin chắc rằng rồi sẽ có một ánh trăng,một ánh dương,một mặt trời to lớn hay chỉ một vì sao nhỏ xuất hiện trong cuộc đời cậu,sẽ xoa dịu và an ủi cậu,Kiều Anh"
Tôi thở dài cho cái số phận nghiệt ngã của Kiều Anh...à không,của Tuấn Khanh mới đúng.
"Và,khi đó,đừng quên tôi nhé,Tuấn Khanh"
Tôi mỉm cười,còn Tuấn Khanh thì ngập trong màu nước mắt,nó phải rời đi.
"Ba tôi nói...nếu tôi ngoan ngoãn trở thành Ngô Vũ Kiều Anh,thì tôi sẽ gặp lại cậu...mà quả thực,tôi đã gặp cậu"
"Chỉ trách...tôi thiếu suy nghĩ,nên tôi mới như thế"
"Tôi xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều lắm"
Tuấn Khanh rời đi,tôi bị một lực kéo vào góc khuất,bàn tay rắn rỏi của người đó bao bọc lấy đôi mắt của tôi,ôm lấy tôi vào lòng.
"Là bố phải không?bố ơi?"
Tôi gọi,trong góc khuất tối đen,tôi xoay người lại nhưng không tài nào nhìn thấy khuôn mặt người ấy.
Tôi dựa vào người của người ấy,mắt nhắm lại,nước mắt rơi lã chã,tôi tính gỡ bàn tay ấy ra nhưng có lẽ việc này hơi quá sức với tôi.
Ở tay,người đó có một chiếc đồng hồ,tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó.
"Thầy Sơn,thầy Trường Sơn"
Người đó không đáp lại,chỉ lẳng lặng buông tay,kéo tôi ra ngoài rồi bước vào bóng tối trước khi tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Là thầy Trường Sơn ư?
Phải không?
Tôi lưu luyến cái ôm ấm áp đó,tôi cảm thấy hối hận,phải chi lúc đó tôi quay lại,ôm chặt lấy người đó nhiều hơn,chặt hơn để cảm nghiệm cái mùi hương mà môn văn căn bản không thể giải thích cho tôi hiểu được,không.
Mùi hương nhẹ nhàng thanh thuần,một mùi hương mà tôi nghĩ đó không phải là bố.
Sau cùng,tôi không mong đó là thầy Trường Sơn.
Bởi vì tôi yêu cảm giác ấy,yêu.
Tiếng trống trường vang lên thật to,tôi bị bàn tay chị Minh Anh kéo về thực tại.
"Thư!mau lên lớp đi,đám đi trễ có bọn chị lo cả rồi"
Tôi gật gù,chị hỏi han tôi vài câu rồi giúp tôi lên lớp.
Mùi hương ấy vẫn thoang thoảng đâu đây....
-------
Happy new year 🎉🎉🎉🎉🎉🎉💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Teen Fiction"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...