Chương 20-Trường Sơn pov:Trường Khang và Trường Chi.

18 3 0
                                    

Hey, hôm nay lại là một ngày bình thường trong sự bất thường.

Sáu giờ tối, tôi trở về nhà sau khi kèm thêm cho nhóc Thư thì hay tin thằng Long bị công an hốt vì tháng này đi xe không đội nón bảo hiểm nhiều quá.

Lần này nó bị hốt lên đồn luôn, công an đòi tịch thu xe của nó tại nó bướng quá mà, báo hại tôi phải lên đồn xem nó sống chết thế nào.

"Tháng này em Phạm Nguyễn Trường Long vi phạm năm lần, lần nào cũng là không đội nón bảo hiểm khi chạy xe đạp điện"

"Long, mày không có thiếu mũ, sao cứ không đội nón hoài vậy?"

Thanh toán tiền với làm thủ tục này nọ kia xong, tôi bực bội nhìn nó, sao mà nó cứ báo thằng anh này hoài vậy, không biết chán à?

"Mấy lần trước là lỗi của em, nhưng lần này rõ ràng là do em bị ăn cắp nón bảo hiểm, tại tối rồi nên không thấy store nào mở cửa để mua nón mới hết nên là thôi chạy vội về, đang đi thì công an bắt"

Nó tức tối dậm chân này nọ, tôi cốc đầu nó cái mạnh.

"Ở nhà học bài không học, cứ lo đi chơi lung tung làm chi! về nhà tao báo mẹ cho mày ăn đòn đã đời nha con"

Nó vội vã níu tay tôi lại, cầu xin tôi đừng nói tại lần này nó không hẳn là người có lỗi này nọ, nhưng mà vấn đề ở đây là nó bị tịch thu xe điện luôn rồi còn đâu.

"Mày ngu lắm con, bị ngay bác Duy bắt là thôi rồi, bác Duy ghét mày nhất họ đấy!"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó khóc huhu, lí do nó bị bác Duy ghét là vì ngày xưa thằng Long nhà tôi nghịch quá, lại thích quơ tay quơ chân rồi quơ luôn bát cà ri gà vào áo của bác Duy nên bác ghét cay ghét đắng, tại nhờ nó mà bác Duy hiện tại chỉ có thể làm công an xã thôi vì ngày nó làm đổ cà ri lại ngay ngày họp thăng chức gì đó của bác.

"Em không chịu đâu, anh phải cứu em!"

Nó ngồi sau xe tôi, khóc sướt mướt nhưng tôi đương nhiên không làm được gì rồi.

"Bác Duy thì chắc chỉ có mẹ may ra mới hạ được trận này"

Anh Thành nói với tôi trong điện thoại.

"Kiểu gì cũng bị phát hiện, thôi nói với mẹ đi rồi xử một lượt. À mà nếu là bác Trường Duy đây chắc cũng tới tai mẹ mày rồi"

Ừ ha, nếu là ông bác đó thì giờ mẹ tôi đang cầm gậy chờ sẵn ở nhà rồi, khổ thế chứ lị.
Thế là hai anh em tôi đi ăn ngoài luôn, khúc sau còn vô cafe Than ngồi đến chán chê mới về.

Lúc đó là tám giờ rưỡi tối.

-------------------

"Con chào mẹ"

Ồ, bất ngờ ghê ta!hôm nay mẹ tôi đột xuất về nước, vẫn như thường lệ mà không báo trước.

Tôi tưởng con An sẽ chạy ra trách móc bọn tôi vì sao vứt nó ở nhà một mình thì thấy nó đang chơi với hai đứa nhỏ bên trong.

"Đi đâu mà về muộn vậy?"

Bố tôi đang ngồi đọc báo hỏi.

"Thằng Long bị bác Duy hốt, lúc làm thủ tục xong hơi muộn nên ăn ngoài luôn"

"Ăn ngoài nhiều không tốt đâu, mốt lo về sớm mà ăn cơm nhà"

Mẹ tôi nói rồi vẫy vẫy hai đứa nhỏ.

"Khang, Chi!mau ra chào anh lớn với anh bé đi!"

"Dạ"

Hai đứng trẻ rời khỏi con An, bước chậm về phía tôi và Long, thằng Long đẩy cánh tay tôi, ngụ ý gì thì tôi cũng hiểu phần nào rồi.

"Em chào hai anh. Em là Trường Khang, Phạm Nguyễn Trường Khang"

Đứa con trai vừa dứt lời thì đứa bé gái bên cạnh cũng giới thiệu:

"Em là Trường Chi, Phạm Nguyễn Trường Chi ạ"

"Nó là con của bố mẹ ạ?"

Thằng Long đến xoa đầu hai đứa nhỏ, hỏi mẹ tôi.

"Là con nuôi, do anh thứ của mày chưa lấy vợ nên cứ theo quy định mà làm thôi"

"Con còn tưởng mẹ quên rồi"

Tôi tặc lưỡi,vài năm trước mẹ tôi muốn tôi lấy vợ, nhưng lúc đó tôi không chịu, nên mẹ tôi bảo nếu cứ sau hai năm, tôi chưa kiếm được người thương thì sẽ nhận nuôi thêm một đứa nhóc cho tôi chăm. Bẵng đi mấy năm trời chẳng nhắc đến chuyện đó, tôi ngỡ mẹ chỉ nói đùa thôi ai dè...mẹ ơi là mẹ, mẹ không cần phải nhiệt tình với mấy cái quy định tầm bậy của mẹ vậy đâu.

"Vậy thôi anh Sơn đừng lấy vợ, để thêm hai năm nữa là Chi có em nữa rồi"

Con An cười ngờ nghệch, nó thì sao mà hiểu được nỗi khổ của tôi chứ, đó là ghét phải chăm bẵm cho mấy đứa này.

"Mẹ cứ để đây đi, nhưng nó mà có vấn đề gì thì con không chịu trách nhiệm đâu"

Tôi vất cặp sang bên, mò vào bếp tìm thêm vài món rồi ngồi ăn ngon lành.

"Ngon ha Sơn, nó tội nghiệp lắm đó, thằng Khang với con Chi ấy"

Mẹ tôi thở dài, kể lể liên lỉ về tình hình của bọn nó cho tôi nghe, về việc hai đứa nhỏ này đã phải chống chọi thế nào đối với số phận nghiệt ngã của chúng nó, rồi mẹ tôi xuất hiện, giống như một ông bụt cứu rỗi hai đứa nó, cho hai đứa một môi trường tốt hơn, một mái ấm tốt hơn, một gia đình hạnh phúc hơn.

Buổi tối,tôi vừa hoàn thành giáo án xong cũng vừa đến 10 giờ đêm, mẹ gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa, mẹ tiến vào rồi thở dài.

"Đừng có lạnh nhạt nữa, chơi với hai em để nó vui. Đáng lí ra hai năm trước mày phải nuôi hai đứa này rồi, nhưng mà mẹ mày tốt tính nên mới chừa đến ngày hôm nay. Sơn, chăm em cho tốt, nó chỉ vừa mới chữa hết căn bệnh trầm cảm thôi, vẫn còn nhát người lắm"

"Rồi rồi con biết rồi, con chăm là được chứ gì,mẹ khỏi phải lo"

"Nhớ nha Sơn, mẹ tin ở mày đấy, tính ra cũng may là mày chưa có vợ, chứ không là mẹ mày cũng chẳng biết nhờ ai. Tại phòng nghiên cứu của mẹ không thích hợp để nuôi trẻ con cho lắm"

"Mẹ vẫn làm cái nghề đấy à? chủ một chuỗi petshop chưa làm mẹ cảm thấy mệt sao?"

Tôi chán nản nhìn người phụ nữ đã chớm năm mươi nhưng vẫn hường phấn như ngày nào.

Mẹ phồng má,giận lẫy tôi, nếu là bố thì bố sẽ ôm mẹ vào lòng, nhưng tôi thì không.

"Đừng có xài cái trò đó nữa, con không phải bố"

Nhận thấy sự tuyệt tình của tôi, mẹ chỉ lắc đầu, ra ngoài mà miệng vẫn lẩm bẩm chẳng hiểu sao mình có thể sinh ra một đứa khô khan như tôi trong khi bố mẹ tôi đều là những cá thể ngọt ngào.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ