"cậu làm tốt lắm, Minh Thư"
Thiên cười nói, giọng dịu dàng làm tôi mê mệt không thôi.
"Thiên cũng làm tốt rồi, chẳng qua do đối thủ mạnh thôi"
"À, mà như đã nói, tôi muốn cậu cho tôi một điều ước"
"Hmm, cứ nói đi,dẫu sao thì cậu cũng rất tốt rồi"
"Tớ...muốn làm người yêu của cậu"
Câu nói này khiến Thiên hơi bất ngờ, trông cậu ta nghệch mặt ra cực kì dễ thương, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý lời tỏ tình từ tôi.
Chỉ sau ngày hôm đó thôi, tôi như trở thành một con người mới, một Nguyễn Hoàng Minh Thư tốt hơn rất nhiều.
Chỉ cần có Thiên, tôi nhất định sẽ giỏi hơn nữa!
-----------------
Tình cảm của chúng tôi gói gọn trong ba tháng.
Phải,chỉ ba tháng ngắn ngủi, giống như pháo hoa vậy, khi được bắn lên trời trông đẹp mắt vô cùng, nhưng rồi nó cũng vụt tắt nhanh chóng.
Lí do ở đây không phải vì kẻ thứ ba, cũng không phải do tính tình của hai đứa, chỉ đơn giản là hết duyên rồi, khi tôi nhận ra rằng tôi không thích Thiên đến thế, vốn dĩ tôi chỉ mong muốn sở hữu Thiên như cái cách mà tôi muốn sở hữu thứ gì đó vậy.
Có lẽ tôi đã chán rồi.
Dù vốn dĩ ba tháng trời chúng tôi chưa lần nào cãi nhau hay giận nhau gì, Thiên cũng rất ân cần và tử tế với tôi song có lẽ số trời đã định, tôi cũng không thể ở bên Thiên được mãi.
Tôi nhớ rõ lời chia tay tôi nói với Thiên, trong sự vội vã khi tôi chuẩn bị về quê vì năm lớp 10 đã trôi qua chóng vánh, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu của cậu và lời nói "chúc hạnh phúc" từ Thiên.
Giờ ngẫm lại, Thiên chưa một lần nào nói yêu tôi hay thích tôi, có chăng do cậu đã lỡ hứa với tôi rằng cậu sẽ cho tôi một điều ước nếu tôi được kết quả cao trong kì thi Olympic nên cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của tôi?
Nghĩ đến đây thôi tôi cũng không dám nghĩ, có lẽ chia tay là cách tốt nhất, tôi và cậu sẽ được tự do, tập trung học hành hơn thay vì cứ phải níu kéo thế này.
Nhưng mà, đôi khi tôi vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng không sao cả nữa rồi.
Thiên đã có người mới.
Là Ngô Vũ Kiều Anh.
Cái tên mà tôi chẳng mấy để ý khi học lớp 10.
Mà thôi,miễn Thiên hạnh phúc, tôi cũng chẳng có gì phải luyến tiếc cả.
Dù sao thì cũng cám ơn cậu, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của cuộc sống này, ban cho tớ niềm vui, sự hy vọng và cả những hạnh phúc nhỏ nữa.
Và,tớ đã từng thích cậu.
I used to like you, a lot.
---------------
Tôi vội vã lên xe, tâm trạng thoải mái hơn như gỡ bỏ được một mối ưu phiền.
Xe bắt đầu chạy, tôi an tâm ngồi cạnh Nguyên- em trai họ của tôi đang mải bấm điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa Đá
Roman pour Adolescents"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?" tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế. thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà t...