Chương 21:sứ giả tình yêu.

10 3 0
                                    

"chuẩn bị lại phải đi học thêm rồi"

Tôi thở dài thườn thượt, mẹ tôi như mọi năm vẫn đăng kí cho tôi giáo trình IELTS để học(mặc dù không biết tôi có học được chữ nào không)

Trước mắt là cả một vòm trời đen khịt, tôi thề là bà cô mẹ tôi đăng kí hãm lắm luôn, tôi phải dùng từ hãm để chỉ thẳng là hiểu bà ta cỡ nào rồi.

Năm ngoái tôi mới chập chững bước vào trường, chưa cần phải học gì quá nặng nhưng năm nay thì khác.

Năm nay tôi phải học rất nhiều cái, rất rất nhiều cái chỉ vì để đi thi này thi nọ.

Nói chung là mặc dù tôi cũng rất cần thi IELTS nhưng người dạy tôi tuyệt đối không phải con mẹ đó.

"Đổi giáo viên cho con đi, anh thấy cô đó không ổn, kiến thức cô dạy anh đã dạy cho Thư nhà mình hết rồi"

"Vậy thôi, anh kèm nó được thì kèm"

Mẹ tôi khoanh tay, đảo mắt nhìn bố.

"Chỉ sợ không có thời gian thôi, năm nay có vẻ còn bận hơn năm ngoái nữa ấy"

Tôi nhìn bố rồi thở dài, đúng rồi, bố tôi giỏi tiếng anh, nhưng mà bố bận, suy ra có giỏi thì cũng chẳng giúp gì được cho tôi.

Vốn dĩ tôi là con giáo viên, nhưng mà thực ra chả có bữa nào bố ôn bài cho tôi ra hồn. Ngồi được tí thì anh này gọi, anh kia kêu, phiền chết mất thôi.

"Vậy thôi, để em xem còn ai dạy được không, mà anh lên trường hỏi xem còn ai dạy thêm môn anh không thì về bảo em"

Tôi nhìn mẹ chẳng khác nào nhìn ác quỷ, thực ra nếu bảo bốc tôi qua nước ngoài thì tôi vẫn có thể sống bằng cái vốn tiếng anh đó, nhưng mà bảo tôi đi thi IELTS thì thôi nhé, tôi nghĩ tôi thi không nổi.

"Được, cứ từ từ thôi, từ giờ đến đại học còn dài mà"

"Dài dài cái con khỉ, túm lại là lo ôn trước đi"

-------------

"Êu Đăng!!!"

Tôi vẫy vẫy tay về phía thằng Nhật Đăng trap boy đang thẫn thờ ngoài đường.

"Mày làm sao vậy?"

Tôi nhìn nó, trông hiện tại nó thảm vô cùng- hai mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc xanh xao.

"Đi ăn sáng"

Tôi kéo tay nó vào quán bún riêu, rồi lôi nó xuống xe, bởi có lẽ thằng cha này chưa ăn tối đâu.

"Thư ơi....tao...chết...mất...huhu"

Nói rồi nó gục lên gục xuống, đầu cứ đập vào bàn ăn mãi.

"Thằng mát, nói coi mày bị cái gì vậy?"

"Tao...tao....tao....bị lụy phó A2 rồi...huhu..."

"Hảo vậy ba? đi trap mà đòi luy,mày ngu. Thôi ăn đi"

Thế là tôi ngồi nghe nó vừa ăn bún riêu nước mắt kể lể, quả thật tôi phát ganh tỵ với nhỏ đó luôn, sao nó có thể làm Nguyễn Hoàng Nhật Đăng lụy như thế này nhỉ?

---------------

Lúc bọn tôi tới lớp, cả lớp tôi lại đang nhốn nháo ngoài hành lang tiếp, sợ có chuyện chẳng lành nên tôi vội vã cất cặp nhanh chóng ra phía hành lang.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ