Chương 10:kiếp nạn thứ bao nhiêu chả nhớ.

25 6 0
                                    

Từ ngày có một người con trai mới xuất hiện trong đời tôi, thì đời tôi chỉ có tối mù tối mịt hơn chứ không có điểm sáng nào cả.

Đen thùi lùi luôn chứ đừng nghĩ đến sáng, có mà đi đọc kinh sáng danh rồi chờ chết thì có.

Ngay từ đầu tôi sẽ chỉ tham gia những cuộc thi không bị trùng, hay có thể thi song song cả hoá và tin, cũng như là làm mọi thứ để giúp thầy Sơn nữa, nói chung là chỉ cần việc đó không bị dính vào hoá học thì tôi may ra sẽ (phải) làm.

Tôi cũng chẳng thiết tha về quê làm gì, tại tiền để dành cũng tiêu sạch sành sanh cả rồi, nên thôi thì ở lại đây vậy, nhỡ đến ngày giỗ ông bà may ra tôi sẽ bám theo bố mẹ về vậy.

Còn giờ thì tôi phải ngồi đây, nghe giảng bài môn tin học hay nói cách hoa mỹ hơn là hệ thống hoá kiến thức năm ngoái, năm nay và cả năm sau nữa, thêm vào đó là hệ thống lại luôn cả cái chết của tôi cho rồi.

Hè mà cũng không yên nổi,chán.

"Em có hiểu gì không đấy?"

"Dạ có"

Tôi gật gù liên tục, mặc dù kiến thức tôi còn mong manh lắm, nhưng mà tôi cũng cảm thấy hứng thú hơn với môn tin học rồi.

"Sắp tới thầy có việc bận, chắc đến tháng tám mới về nên em cố gắng hiểu bài nhanh nhanh giúp thầy, nếu không hiểu thì cứ qua cô Quỳnh Anh hoặc cô Huyền hỏi"

Thầy ôn tồn nói, tôi gật gù ghê lắm dù tôi chẳng có số điện thoại của hai cô đó, thế thì lấy cái gì để hỏi bài chứ.

Sau khi giảng cả mớ kiến thức xong, thầy Sơn giúp tôi thực hành trên máy. Cái này là phần tôi yêu thích nhất, một đứa chỉ suất ngày vô zalo với tik tok như tôi thì đương nhiên chỉ chờ thầy sổ ba cái thứ gì đó thật mới mẻ để chuẩn bị vô năm học bắt đầu ra vẻ với đám trong lớp.

Hì hì, tôi tự mãn quá nên lúc đi mua cà phê cho thầy, tôi bị ngã chỏng chơ ngay chỗ cổng trường, cũng may là tôi té lúc đi mua ấy chứ không là chết rồi còn gì.

Mà để ý mới thấy, thầy Sơn (chắc là) thích uống đen đá không đường, hương vị theo tôi thấy là vừa đắng nghét mà lại còn lạnh giá nữa chứ.

Y như cái tính cách của thầy vậy.

-----------

Vừa bước vô tôi phải dừng lại liền, ở trước cửa phòng hiệu trưởng có vài ba đứa đang nghịch nghịch gì đó trông vui lắm, tôi liền vớ lấy hỏi ngay và luôn.

"Này, bạn học lớp nào đó?"

Một thằng con trai trông sáng sủa trả lời lại liền luôn.

"10A2, mày là Minh Thư,biết thầy Trường Thành không?"

"Ờ,tao biết, sao vậy?"

"Bọn tao không thấy ổng đâu cả, hiệu trưởng mà làm ăn kì quá ha"

"Ủa tưởng ổng là phó thôi chứ?"

Tôi nghi hoặc nhìn toán thanh niên cao kia, rồi gãi đầu.

"À lộn, thầy Trường Sơn chứ, mày biết thầy ấy không?"

"Mấy anh lại lên đây làm loạn gì nữa vậy?"

Ôi giời, khuôn mặt vàng trong làng tức giận đây rồi, thầy Sơn y như âm binh, nhắc cái là có liền.

"Anh nào, em là Trường Long, em trai anh, đến để mang hồ sơ gì đó mà anh hai gửi đến nè"

Nó lấy ra trong người tập tài liệu to lắm, tôi thì đưa tay ra hứng liền.

Không là ăn một gậy ấy chứ.

"Mới học lớp 7 thôi mà ngon nhỉ? xưng hô với chị lớp 10 mày tao ngon ha?"

"Á á á..."

Thằng hồi nãy kêu lên e é như con chim heo lâu lâu kêu, tôi cũng ngỡ ngàng nhìn nó.

Sao mà cao quá vậy? chúng nó nên đi làm người mẫu thì hơn.

"Tại chị ấy lùn nên..."

"Mày biết rõ tên của chị là Thư, học lớp nào luôn mà?"

Ái chà chà, ra là mai phục sẵn rồi, đệ tử Nguyễn Hoàng Minh Thư rất tâm phục khẩu phục sư phụ Trường Sơn đó.

À, vậy là tôi lại khám phá ra một điều, thầy tên là Trường Sơn, còn họ thì tôi không biết nữa.

Ewww, hôm đó tôi hả lòng hả dạ lắm luôn ý, thằng Trường Long mất dạy đó bị thầy Sơn cho một trận nhớ đời vì tội hỗn láo này, xăm hình này, chửi tục đủ kiểu đủ loại luôn.

Thực sự là chưa có ngày hè nào vui thế này...

------------

Chiều nay xe bị hư lốp, tôi không nhờ thằng Đăng chở về được tại nó đang ở Kiên Giang nên thầy Sơn bắt thằng Trường Long chở tôi về nhà.

Trên đường về, nó chả dám hé môi chửi câu nào, mồm im phăng phắc khiến tôi vô cùng thắc mắc.

"Mà nè, sao em im lặng thế? với lại vì sao em biết tên chị nữa?"

"Hừ, do anh trai em thôi. Nói xấu sợ ổng phát hiện thì khổ, còn lí do em biết tên chị là vì em có quen biết với một người trong họ hàng chị"

Nó thản nhiên đáp, xong tấp luôn vào quán ăn gần đấy, tôi chống chế cực mạnh.

"Chị hết tiền rồi, về nhà đi"

"Em bao, em có tiền. Coi như xin lỗi việc lúc nãy"

Nó nói, lịch sự đưa menu cho tôi chọn món, còn dặn chị nhân viên nếu tôi có ghi chú gì lại thì cứ làm cho tốt vào.

Trông thằng nhỏ này có tướng làm chủ đấy, cao hơn tôi chắc phải cả một cái đầu, nhìn cái chiều cao của nó mà tôi thấy mê chết đi được.

Tôi mà cao như nó, chắc sẽ chẳng phải khổ sở thế này.

Lúc nào cũng bị nói là nấm lùn, tôi cũng ghét lắm chứ, dù đẹp nhưng mà lùn thì cũng chỉ dừng lại ở mức dễ thương trong đời, nhưng nếu trong trường tôi thì sẽ là mức mà bọn con trai có thể chọc tôi rồi cười tôi đến thối mũi thối thân ra.

Tôi nhìn chiều cao của thằng Long mà thèm chết đi được.

Nhưng mà ngay lúc đó, Thiên lại xuất hiện.

Cùng Kiều Anh.

Cả hai vô cùng thân mật, còn tình tứ nắm tay đi vào trong góc bàn nhỏ ở quán, chắc là đặt trước rồi đây mà.

Thằng Long coi thế mà cũng hiểu ý phết, nó ngoắc tay tôi ra hiệu đi quán khác luôn....

Tôi chả muốn nhìn thấy Thiên lúc này, thật sự...

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ