Chương 36:khoá khứ.

10 3 0
                                    

Rồi sẽ đến lúc,bí mật được vạch trần.

Vậy,tại sao phải che giấu?

Người nên nhớ,vỏ quýt dày có móng tay nhọn,người có thể che mắt được người trần,nhưng sao che nổi con mắt người thiêng?

--------------------

"Thư nó đến tuổi rồi,bí mật thì bí mật,nhưng nó cũng cần phải biết chứ?sao có thể để như vậy được?lẩn trốn mãi mãi là điều không thể,chúng ta bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi..."

"Nhưng...bà ta...bà ta không phải là người dễ dàng để qua như vậy,nếu như thực sự là thế thì...em e là Thư nhà mình..."

"Chính bà ta đã vứt bỏ dòng máu của mình!vậy thì lấy tư cách gì để đến mang nó về?đúng là thứ trơ trẽn mà!"

"..."

"Nếu như nó trở về,em e là nó sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh vọng mất,bà ta,vốn dĩ chỉ xem nó như một thứ công cụ,khi cần thì lấy,khi không cần thì vứt bỏ mà thôi..."

"Em không bao giờ,không bao giờ để bà ta có được nó,em sẽ không bao giờ để bà ta toại nguyện thêm bất kì một lần nào nữa!chia cắt như thế là quá đủ,bà ta đừng hòng lấy đi dòng máu của nhà họ Nguyễn này nữa!"

--------------------

"Tên của nó là gì nhỉ?là Trần Nguyễn Minh Nguyệt,là mặt trăng nhỉ?tớ nghe nói Trường Sơn từng có tên là Minh Nhật đó"

"Một cặp sao?sao có thể chứ?"

"Yên tâm đi,chỉ cần là tình yêu,mọi định kiến đều không là gì cả"

"Vậy sao?anh chắc chắn chứ?"

"Điều đó là đương nhiên"

"Vậy,khi ngày đó thực sự đến,hãy dẫn em đi xem nhé"

"Xem gì cơ?"

"Nguyệt Thực Toàn Phần"

"Tại sao lại không phải là Nhật Thực Toàn Phần?"

"Tại vì....

Cuộc đời chúng ta vốn là một mảng màu u tối,nên chuyện tối hơn một chút...cũng có là gì..."

"Chia tay đi nhé,xin hãy để em được tự do,được không anh?"

--------------

Năm đó,vào mùa đông.

Một sinh linh nhỏ bẻ xuất hiện trên thế gian,giữa vô vàn sinh linh khác,một đứa trẻ yếu ớt đáng lí ra phải được sinh ra vào tháng mười hai mới phải.

Nhưng,ngày hôm ấy,bánh xe số phận đã quay theo chiều hướng khác,con xe thuộc hãng Maybach như một lời nguyền gắn kết với máu.

Là máu.

"Hoàng Sơn đâu rồi?"

Trường Sơn nhìn về phía ánh đèn vừa tắt,thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ơi,anh...."

Trên chiếc giường đơn độc,Bảo Ngọc không ngừng rơi nước mắt,nó chỉ mới mười bảy tuổi-cái tuổi ăn tuổi lớn,nhưng lại lỡ làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy...

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ