Chương 19:Trần Nguyễn Hoàng Sơn.

18 3 0
                                    

Sau cái hôm xui xẻo đó, tôi vẫn đi học với căn bệnh cảm, tôi ho liên tục như ho lao, chỉ sợ đi học đám tổ tôi dèm pha thôi.

Nhưng mà thôi kệ, hôm nay có tiết hoá nên tôi phải đi, bởi vì đối với một đứa yêu hoá hơn cả tính mạng như tôi thì nghỉ học vào cái ngày có tiết hoá là chuyện không thể chấp nhận được.

"Mũi thì cứ sụt sịt, ho liên tục mà mày cũng đi học được"

Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi đeo cái túi hàng hiệu lên, tôi vừa nhìn cũng biết mẹ chuẩn bị đi công tác nữa rồi.

"Mẹ đi công tác nữa à?"

"Ừ, ra Hà Nội vài ngày thôi, yên tâm là tao về sớm"

Mẹ nói, giọng có chút gấp gáp.

"Thôi đi đây, mày ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó"

Rồi mẹ đi thẳng ra con Porsche trắng trông khá cổ điển rồi phi đi luôn trong một nốt nhạc.

---------------------

"Ê ê ê, nghe nói trường mình có giáo viên tin mới đó anh em! siêu siêu đẹp trai luôn, chưa có vợ nha các nàng!"

Thằng quỷ Gia Huy chạy tọt vào lớp, mồm to hơn cái loa.

"Giáo viên tin có ai được bình thường đâu?"

Tôi nói rồi ho khụ khụ vài cái, ấy thế mà cả lũ con gái lớp tôi thi nhau chạy ra khỏi lớp, bấy giờ trong lớp chả còn ai ngoài tôi và Kiều Anh.

"Ra xem không? tớ với cậu ra coi cho biết"

Kiều Anh nắm tay tôi, tỏ vẻ muốn ra ngoài lắm rồi, tôi thì cũng thấy tò mò nên đi ra luôn.

"Đằng nào cũng là ác quỷ fi fai thôi, làm quái gì nhiệt tình vậy trời?"

Chúng tôi dừng chân tại nhà xe giáo viên-nơi con xe thuộc hãng Maybach dừng chân. Tôi không hề biết nhiều về xe cho lắm nhưng mà nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là hàng đắt tiền.

Cả ba khối tụ lại, đông đến nỗi bác bảo vệ hầu như không khống chế nổi chúng tôi.

Từ trong xe, một người thanh niên cao ráo, nhìn chắc trạc tuổi thầy Sơn thôi, trông đẹp trai vô cùng tận, bảo sao cả trường mê mệt.

Bằng một cách vi diệu nào đó tôi bị tách khỏi Kiều Anh, lòng hơi hoảng khi tôi bị đứa chó nào đó đẩy cho bổ nhào bề phía thầy giáo đẹp trai đó.

Tôi định chửi "đcm thằng chó nào thích chen lên vậy? bớt đẩy bố dùm cái" rồi cho nó ăn chưởng nhưng mà chợt nhận ra đằng sau thầy Sơn iêu's zấu's đã có mặt nên thôi ngậm mồm lẹ, không là thôi say bye cuộc đời liền.

Rất may mắn là thầy giáo đó đã đỡ tôi, bằng không tôi sẽ về với đất mẹ ngay và luôn.

"Em cám ơn thầy..."

Thầy nhìn tôi, cười nhẹ, sâu trong đáy mắt thầy có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

"Đi đứng cẩn thận vào!"

"Mày thôi nha Trường Sơn, mày đẩy nó kia mà?"

"Bạn không có tư cách nói chuyện với tôi ngay lúc này"

Thầy Sơn nhìn về phía đám đông, ánh mắt thị uy làm bọn nó sợ chết khiếp, đứa nào đứa nấy nhanh chóng vào lớp.

Lúc này ở giữa sân trường chỉ còn mỗi ba con người, tôi, thầy đẹp trai và ông già.

"Mày thôi nha, phong thái mắc ghét à"

"Thư làm bài tập chưa đó?"

Thầy Sơn nhìn tôi, dò hỏi.

"Dạ chưa..."

"Chưa mà dám xuống đây hóng chuyện à!lo làm bài tập đi"

Thầy Sơn tính cốc đầu tôi nhưng thầy đẹp trai vội vàng cản lại.

"Nó ốm mà mày còn bắt học, có điên không vậy?"

Lòng và lòng vòng mãi, cuối cùng tôi cũng được về lớp, thầy giáo mới vui vẻ đưa cho tôi tờ giấy note có chữ kí của thầy và vui vẻ nói.

"Như đã hứa nhé, trò cưng thầy Trường Sơn được nhận chữ kí thầy đầu tiên nè!!"

Tôi gật gù cảm ơn thầy, trời ạ mà hình như thầy cũng tên Sơn, nhưng mà là Hoàng Sơn.

"Nhưng mà trò cưng thì em không chắc đâu ạ"

"Rồi rồi về lớp đi, chiều nhớ giải đề đó,tối bảy giờ tôi qua kiểm tra"

"Dạ..."

Rốt cuộc vẫn là không thoát được kiếp nạn làm bài tập TT-TT

--------------

Có lẽ trong tất cả giáo viên môn tin,thầy Hoàng Sơn dạy ok nhất.

Người gì mà vừa đẹp trai, vừa giàu, giảng bài hay, dễ hiểu, tinh tế này nọ, nói chung là rất hoàn hảo, đúng gu chị em trường tôi rồi.

Đứa nhiệt tình nhất có lẽ là nhỏ Kim Anh-bởi vì nó chính là đứa tặng thầy chai nước đầu tiên trong vô số đứa khác nên thầy Hoàng Sơn có vẻ để ý nó nhiều hơn hẳn, dù sao thì nó cũng đẹp mà.

Bố tôi thì vẫn bình thường, đương nhiên là mặc cho lớp tôi gào thét đổi giáo viên dạy tin học, bố tôi vẫn làm ngơ chẳng nói gì.

Mấy ngày gần đây bố mẹ tôi hình như đang có chuyện gì đó thì phải, tại trông hai người họ như đang tính toán gì đó, tôi nghĩ là nó có liên quan đến thầy Hoàng Sơn, rất liên quan là đằng khác.

Lớp tôi đối với sự thờ ơ của bố thì không trách móc nhưng cảm thấy lạ lẫm, tại bố tôi cho dù có đồng ý hay không cũng phải nói một lời chứ.

"Dạo gần đây thầy Thắng lạ quá, bộ bố mày bị gì à?"

Ngọc Chi chống cằm nhìn ra ngoài trời, thở dài.

"Đúng rồi đó, bình thường thầy đâu có như thế này"

Bảo Anh vừa nói dứt lời, bố tôi bảo mệt nên xuống phòng y tê nằm, thầy Trường Sơn vô dạy thế làm cả lớp tôi im bặt.

Một lát sau, tôi viện cớ xin đi vệ sinh rồi xuống dưới phòng y tế, và tôi không thấy bố trong đó, tôi chỉ thấy bố khoanh tay, điệu bộ có phần chán ghét nhìn người đàn bà trước mặt, bà ta trông lạnh nhạt vô cùng tận, hai người nói cái gì đó, rồi cả hai tách nhau ra, bố tôi trở lại phòng y tế, nằm xuống ngủ như chẳng có chuyện gì còn bà ta thì nhìn thấy tôi, bà ta nhìn lướt qua tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi cảm thấy hơi chột dạ, nhanh chóng lên lớp kẻo thầy Trường Sơn phát hiện thì toi đời.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ