Chương 12:năm học mới.

18 5 0
                                    

Thoắt một cái, năm học mới đã bắt đầu rồi.

Sau một chuỗi ngày phải chạy deadline như bị chó dí cùng thầy Sơn, tôi đã lại chuẩn bị trở nên bận bịu hơn gấp ngàn lần thế này.

Nghĩ mà chán thật chứ, đau đầu không tả nổi luôn ý.

Ấy thế mà bằng một cách vi diệu nào đấy, tôi quen biết Kiều Anh- người yêu mới của Thiên, thứ mà tôi chả biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng mà, cậu ta cũng thực tốt đi, người gì mà vừa đẹp, lại giỏi hoá, cũng thực tinh tế nữa, nói chung là cái gì cũng không thiếu cả.

"Minh Thư, đang học mà đầu óc để nơi nào rồi vậy?"

Ách, quên mất là hiện tại tôi đang ngồi trong phòng hiệu trưởng vì đi nhận lớp nhưng còn sớm quá.

Mà thực ra còn có mười phút thôi chứ nhiêu đâu, sắp vào giờ mẹ rồi mà thầy Sơn vẫn là đang chơi giờ dây thun, vậy mà tôi chơi giờ dây thun chắc ổng giết tôi mất.

"Sắp vào lớp rồi mà thầy"

Tôi nằm dài ra bàn, vì mới sáng sớm nên chẳng muốn học hành gì, cứ ngồi gục lên gục xuống, nói chung là chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã.

"Mau lên, ngồi dậy để tôi giảng thêm cái này nữa, sắp xong rồi"

Sắp xong của thầy lố tận mười phút, tính ra 7:10 phút tôi mới lết xác ra khỏi phòng hiệu trưởng.

---------------

Đám trai gái trong lớp thấy tôi mò lên thì ồ à ghê lắm, còn tưởng mới đầu năm tôi phải xuống phòng viết biên bản cơ, nhưng mà trời ạ, Minh Thư này học hành chăm ngoan lắm nhé, sổ đầu bài cũng chưa bị ghi lần nào luôn mới ghê chứ.

Năm nay chủ nhiệm vẫn là bố tôi, nhưng mà bố tôi là người thích sự thay đổi nên là cho lớp tôi chơi trò bốc thăm chọn chỗ ngồi.

Lạy mẹ, tôi sợ cái này nhất luôn, ngồi với thằng ngu ngu là toi rồi còn gì.

Mà, tôi cũng chỉ muốn ngồi gần thằng Đăng, đơn giản là vì nó giỏi toán và nó là bạn của tôi.

"Đăng ơi bằng mọi giá mày phải ngồi gần tao đó nhé"

Tôi nói rồi bốc thăm lên, lòng thầm nhủ ngồi bàn đầu cũng được, nhưng mà chỉ cần có thằng Đăng là ok.

Kết quả tôi phải ngồi bàn đầu, ngồi với đám "tứ đại mẫn nhi" trong lớp.

Thực ra tôi không biết hội nhóm này đâu, cho đến khi chúng nó cứ sồn sồn lên bảo tôi may mắn, phúc đức dữ lắm mới được ngồi gần tụi gái đẹp.

Tôi thì chả thấy phước đâu, chỉ thấy tai hoạ không thôi.

Đứa đầu tiên ngồi gần tôi trong tứ đại mẫn nhi là nhỏ Kiều Anh chứ ai vào đây nữa, xinh đẹp kiêu kì, tuy không được ngồi gần Thiên nhưng trông nó vô tư lắm, còn thoải mái bắt chuyện với tôi.

Đứa thứ hai ngồi gần Kiều Anh, tên là Kim Anh, nhìn cũng xinh phết ý chứ, nhưng thứ tôi chú ý đến là đống thư tình nằm lăn lóc trên bàn cơ.

Thêm bạn nữa ngồi gần cửa sổ, tên là Ngọc Chi, tên ngọc ngà bao nhiêu thì tính tình khó ở bấy nhiêu, Chi vừa đặt mông ngồi xuống đã tính toán với đám trai gái ngồi dưới liên tục làm chúng nó tức ứ chịu được, nhưng mà nó xinh nên nói gì đám trai cũng dập đầu nghe thôi.

Đứa cuối cùng là Bảo Anh thì phải, ngồi bàn dưới, trông nhỏ này trầm lặng lắm, hình như cũng mê hoá học giống tôi và ngồi ngay sau tôi.

"Bạn lớp trưởng, bạn đang làm đề nâng cao đúng không?lát cho tớ xem thử với"

Ôi cái chất giọng ngọt lịm như thần tiên kìa, tôi nghe mà phải ghen tỵ biết chừng nào.

"À, được nhưng mà đề này nâng cao nên khó lắm đó nhé"

Tôi vui vẻ cho nó xem, và quả nhiên mặt nó tái mét.

Nói về vấn đề "có tâm" thì trời ạ, nhất Trường Sơn nhì Trường Thành nhé, chẳng qua thầy Trường Thành còn thiếu mục "gọi điện thoại lúc nửa đêm" nữa là vọt lên hạng nhất luôn rồi.

"Xời, kiếm đâu ra người con trai hoàn hảo như tao, haha"

Giọng thằng Đăng từ bàn cuối vang lên to lắm tại thầy đang xuống phòng hội đồng có việc.

Mà tôi thì thấy nên sửa lại thành "kiếm đâu người đàn ông kì quặc như thầy Sơn" thì hay hơn.

Chả ai như ông ta, bia vào rượu vô thì nói nói cười cười, anh anh em em xong đến khúc ăn gậy thì ta nói nó phê luôn ấy.

Thành thực mà nói, trong hè ấy, chưa có thằng con trai nào đến trường chơi mà chưa bị thầy Sơn quật, cũng chưa có đứa con gái tô son điểm phấn nào đến trường chưa bị thầy Sơn chửi cả.

"Bạn vào tổ hoá của thầy cô nào vậy?"

"À, tớ vô tổ thầy Trường Thành"

"Ồ, bảo sao cậu giỏi thế!"

Tôi cười cười, lần đầu tiên được hot girl khen làm tôi vui vẻ và có khí thế hẳn luôn ý chứ.

Nhưng mà ngay sau đó thì...

"Các em, chuẩn bị mang chổi ra ngoài sân quét cỏ với lau bàn ghế, dọn dẹp lớp và trường sạch sẽ để đón các em lớp 10 vào trường nè!"

Trông thầy hí hửng lắm nhưng chân tay tôi rã rời ra, không phải do nhà giàu, làm tiểu thư riết quen nên không biết làm nhưng mà là vì làm nhiều quá rồi, cũng mỏi mệt lắm rồi.

"Thư, đi với tớ!"

Kiều Anh vui vẻ kéo tôi ra ngoài, cô công chúa nhỏ bắt đầu lấy chổi, hốt rác này nọ ra, còn Bảo Anh thì vẫn đi theo nhóm bạn, giây phút này thì tôi cảm thấy không ổn miếng nào.

Trực giác của tôi đang báo động, việc tôi đừng nên lại gần Kiều Anh, đừng.

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ